Chap 38 : Chiếc nhẫn cầu hôn...

691 114 29
                                    

Mấy bữa bận thi, hiện giờ xong hết rồi, sẽ mau chóng ra chap nhanh nhanh cho mọi người khỏi ngóng nha ❤️❤️❤️
____________________________________________________

Kim Nam Joon hớt hải chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện, mặc kệ có phải là y tá trực ở phòng cấp cứu hay không, chỉ cần là người mặc đồ của bệnh viện, hắn liền túm lấy người ta, khẩn trương hỏi "Cho hỏi, cảnh sát bị thương, vừa được đưa tới đang ở đâu vậy ?".

"Xin lỗi, tôi không rõ." Người kia đẩy tay hắn ra, nhanh chóng rời đi.

Kim Nam Joon nhọc nhằn thở ra từng hơi, đôi chân mỏi nhừ hơi trùng lại, nhìn dòng người bận rộn đi qua đi lại, hai mắt hắn nhòe đi.

"Luật sư Kim !". Vào khoảnh khắc hắn hoảng loạn nhất, thì tiếng gọi từ phía sau chợt vang lên, khiến hắn bừng tỉnh.

Hắn quay người lại, liền thấy Park Jimin - đồng nghiệp của cô, trên người anh vẫn còn đang mặc đồ bệnh viện "Anh tìm Ji Ha ? Đi theo tôi."

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, đi theo phía sau cảnh sát Park. Trong lòng hắn lúc này rất hỗn loạn, vừa lo lắng vừa sợ hãi, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ câu trả lời mà anh cho hắn, sẽ khiến hắn gục ngã....

Park Jimin đưa hắn đến căn phòng phẫu thuật ở cuối hành lang. Ở hàng ghế băng trước mặt có vài người đang chờ đợi. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Jung Hoseok mặc áo blouse trắng, dựa vào bức tường trắng phía sau, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, thấy Kim Nam Joon liền nhíu mày nói "Cậu trước tiên bình tĩnh nghe tôi nói. Tình trạng của con bé khi được đưa đến đây, không được khả quan cho lắm. Bây giờ đang làm phẫu thuật bên trong, còn có....trước khi phẫu thuật, tôi mới phát hiện...."

"Phát hiện cái gì ?". Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn bộ dạng ngập ngừng của y, hắn cau mày.

Jung Hoseok thở dài "Phát hiện con bé đang mang thai, nhưng mà cái thai đã không thể giữ được...này....Nam Joon !".

Y trợn mắt, khẩn trương đỡ lấy thân hình cao lớn lảo đảo của hắn "Không sao chứ ?".

Kim Nam Joon nặng nề thở ra vài hơi, đôi chân dài bỗng chốc mất hết sức lực, ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu, nước mắt ứa ra.

"Bác sĩ phẫu thuật bên trong đều là những giáo sư đứng đầu ngành, cậu đừng lo. Con bé sẽ không sao đâu." Jung Hoseok quen biết hắn đã mấy năm, cũng là lần đầu chứng kiến cảnh tượng người này sụp đổ giống như hiện tại. Người đang ở trong phòng mổ, là cháu gái của y, y làm sao không lo lắng chứ ? Nhưng y là bác sĩ, lại càng là trụ cột trong lúc này, nếu y cũng đứng không vững, vậy thì bố mẹ y sẽ không chịu nổi mất. 

Lúc này, bố mẹ Jung sau khi nghe tin, đã vội vã chạy đến. Mẹ Jung cả người đều run lên, vừa đến đã túm lấy tay con trai "Ji Ha làm sao....làm sao lại thế này..."

"Mẹ....mẹ bình tĩnh đã. Con bé đang làm phẫu thuật, mẹ ngồi xuống trước đi." Y đỡ lấy bà, cố gắng an ủi bà.

Jung phu nhân quay đầu nhìn chồng mình, lại nhìn người đàn ông đang dựa vào góc tường, hai mắt đờ đẫn, một tiếng cũng không nói. Trước khi đến đây, bà đã nghe sơ qua điện thoại, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi đau lòng.

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ