Chap 37 : Lỡ hẹn...

610 97 37
                                    

Sở dĩ bộ này không có nhiều ngoại truyện là vì tui đã lồng ghép vài mẩu truyện nhỏ của các nhân vật phụ vào trong phần chap chính rồi nha.

____________________________________________________________

Luật sư Shin mang bầu đã được hơn năm tháng, cô một tay theo thói quen đỡ cái bụng tròn tròn của mình, tay còn lại cầm túi xách, đứng trầm ngâm trước tủ giày. Từ khi biết cô có em bé, ai đó liền dứt khoát dọn tất cả những đôi giày cao gót của cô cất lên ngăn trên cùng, sau đó còn khoa trương sắm một loạt giày bệt, dép lê cùng giày thể thao, mỗi ngày đều phải thấy cô đi vào tận công ty mới yên tâm ra về.

Shin Ji Young không giống cảnh sát Lee mạnh mẽ cá tính, đối với một người thường xuyên diện những bộ váy công sở lên tòa như cô thì giày cao gót là một món đồ không thể thiếu nha. Ấy vậy mà bây giờ, ngay cả những bộ váy ôm sát người, vừa trang nhã vừa thời trang, một bộ cũng không vừa, đã vậy còn phải xỏ mấy dép lê hình thù ngộ nghĩnh này, ai mà vui cho nổi chứ !

"Nhìn gì thế ?". Min Yoon Gi xách cặp tài liệu đi ra cửa, kết quả vẫn thấy vợ mình ôm bụng đứng ngẩn ngơ nhìn tủ giày, liền giang tay ôm eo cô, hôn lên má cô, cười hỏi.

Cô dựa vào người anh, than thở "Chồng à, chỉ vì suy nghĩ xem hôm nay mang dép mèo hay dép thỏ lên công ty, mà em cảm thấy IQ của mình tụt đi một nửa rồi !".

Anh bật cười, tiến đến tủ giày, lấy xuống một đôi giày bệt, ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng đeo giúp cô "Chân em bắt đầu bị phù rồi, đi lại cẩn thận một chút."

"Em thấy mấy bà bầu khác vẫn đi giày cao gót, gót giày chỉ vài phân thôi cũng không được sao ?". Cô hỏi dò, kết quả thấy ánh mắt của anh, cô bĩu môi, cụp mắt xuống, không thèm nói gì nữa.

Min Yoon Gi thấy vợ bĩu môi, chỉ nhẹ giọng giải thích "Không phải anh đã nói rồi sao ? Đây đều là vì tốt cho em và con."

"Hừ !". Cô đương nhiên biết anh đều là vì hai mẹ con cô, nhưng cô mang thai, tính nết trở nên cọc cằn, còn hay giận dỗi vu vơ, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Shin Ji Young nhét túi xách vào tay anh, ôm bụng đi trước.

Min Yoon Gi trong mắt đều là ý cười, đeo túi xách của cô lên người mình, một tay xách cặp tài liệu, nhanh chóng bước đến bên cô "Vợ à, anh đỡ em."

"Không cần !". Miệng nói không cần, nhưng tay lại giơ lên phía anh "Em muốn nắm tay cơ !". Ai muốn bị coi thành người bệnh suốt ngày cần phải dựa giẫm chứ.

"Được, nắm tay ! Đi thôi !". Công tố Min nắm tay cô, còn đưa lên miệng mình hôn một cái.

Đến trước cửa công ty, anh đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc lơ phơ trước mặt cô, hôn lên trán cô "Vào trong đi ! Tan làm anh đưa em đi ăn, được không ?".

Cô gật đầu, cười ngọt ngào "Anh đi đường cẩn thận !".

"Có vấn đề gì phải lập tức gọi điện cho anh, nhớ chưa ?". Anh lại xoa xoa bụng cô, dặn dò cô, sau đó lại cúi xuống thì thầm với con mình "Cục cưng, hôm nay cũng phải ngoan đó, không được làm mẹ con mệt !".

Cô nhìn mọi người đi qua đều nhìn hai người tủm tỉm cười, đỏ mặt vỗ vào vai anh "Người ta đang nhìn kìa ! Mau đứng lên đi !".

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ