Chap 24 : Chứng cứ và an ủi....

753 123 28
                                    

Bộ này mới đến chap 24 mà tui tưởng mấy trăm năm rồi cơ =))) Sao lâu thế nhỉ ? Nếu ai đã từng đọc hết tất cả các bộ truyện của tui thì chắc cũng biết, trong một bộ truyện, ngoài câu chuyện của 2 nhân vật chính, thì tui sẽ đan xen cả tuyến tình cảm của các nhân vật phụ nữa, nên đôi chính trong nhiều chap sẽ có thời lượng hơi ít nhen.❤️❤️❤️❤️

__________________________________________________________________

Cảnh sát Lee lấy được thông tin của ba người còn lại có mặt tại hiện trường đêm đó, vừa định rời khỏi Sở để tiến hành điều tra, liền bắt gặp Jeon Jung Kook ở bãi đỗ xe. Cô ấn khóa xe, ngạc nhiên hỏi "Cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm chứng cứ rồi, không trở về nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì ?".

"Tiền bối, để em đi cùng chị." Jeon Jung Kook hăng hái dành chìa khóa xe của cô.

Lee Ji Ha cười trừ, mở cửa phía phó lái ngồi vào "Cậu đó ! Đừng có liều mạng như vậy ! Nếu thực sự chịu không nổi, xin nghỉ phép một ngày cũng được". Cảnh sát Jeon vào tổ hình sự đã được hai năm rồi, bất quá bộ dạng liều mạng tìm chứng cứ như bây giờ, cô cũng là lần đầu thấy nha.

"Không cần đâu ạ. Việc tìm ra hung thủ bây giờ mới là quan trọng nhất !". Jeon Jung Kook khởi động xe, lái ra đường lớn.

Cảnh sát Lee đưa mắt nhìn cậu em của mình, cười đầy ẩn ý "Việc tìm ra hung thủ quan trọng ? Tôi thấy việc chứng minh Kim Tae Hyung vô tội đối với cậu mới là quan trọng !".

"Anh ta từng nói với em, từ nhỏ đến lớn, mọi quyết định của anh ta đều phải nghe theo sự sắp xếp của nghị viên Kim. Để che đậy việc Kim Tae Hyung là con trai ngoài dã thú của mình, nghị viên Kim thậm chí còn ép mẹ ruột của anh ấy ra nước ngoài, để người ngoài hoàn toàn tin tưởng việc anh ta là con trai của nghị sĩ Kim với người vợ hợp pháp hiện tại. Lần đầu bắt gặp anh ta uống rượu gây rượu ở quán bar, em còn nghĩ anh ta là một kẻ chuyên gây rối, bê tha, thối nát. Nhưng rồi sau này, em mới nhận ra, anh ta trở thành như vậy, chỉ vì muốn tìm cho mình một lối thoát."

Cậu dừng lại một chút, cười buồn "Ai cũng nghĩ Kim Tae Hyung là con trai của nghị sĩ Kim, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa. Nhưng thực chất, anh ta chỉ là một con rối, sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo do chính bố anh ta tạo nên, một con rối rất đáng thương, rất cô đơn."

Lee Ji Ha nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, song ánh mắt lại ánh lên chút buồn "Tôi nghĩ là mình hiểu được đôi chút tâm trạng của cậu ta đấy." Nếu khi ấy, cô không giấu ông bà ngoại để thi vào Học viện cảnh sát, thì có lẽ cô bây giờ cũng sẽ trở thành bản sao của mẹ mình, một con búp bê trong lồng kính, mãi mãi mất đi sự tự do của bản thân.

Theo như lời khai của Kim Tae Hyung cùng nhân viên của quán bar đó, hôm đó khoảng 5h30 chiều, Kim Tae Hyung cùng 3 người khác đến chỗ họ. Theo thường lệ, mấy người công tử nhà giàu này thuê một phòng VIP trên tầng 5, gọi rượu cùng 2 người tiếp viên để phục vụ họ. Bởi vì còn chưa đến giờ mở cửa hoạt động, bất quá 4 vị thiếu gia này là khách quen của giám đốc, nên dù chưa nhận khách, nhưng nhân viên vẫn phải tiếp đón họ.

Lee Ji Ha cùng Jeon Jung Kook nhận lấy tách trà từ cô Ha, một trong hai người tiếp viên phục vụ rượu hôm đó. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà một chút, mỉm cười "Cảm ơn cô."

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ