"Ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ r..."
"Tình nhân của chồng tôi hoá ra lại thô lỗ như vậy?" Kim Thạc Trân nhếch mép, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử đứng trước mặt anh. Xinh đẹp thì xinh đẹp rồi, nhưng ôi thôi nếu muốn nghe những lời nói dịu dàng của cô ta, thì chắc cũng phải để cô ta trèo lên giường mình.
"Tôi là Kim Thạc Trân, bây giờ là 11 giờ tối. Yên tâm, tôi không muốn phá hỏng mộng đẹp của hai người đâu, vào lấy đồ xíu rồi sẽ tự giác biến đi." Kim Thạc Trân phớt lờ thái độ bực tức như có lửa cuốn quanh người của cô ta, thản nhiên bước vào nhà.
"Ha! Số tiền Nam Tuấn đưa cho anh chưa đủ hay sao? Còn muốn đem thứ gì đi nữa đây?" Cô ả dựa lưng vào cửa, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Thạc Trân. Không phải Kim Nam Tuấn nói anh ta là một kẻ hám của sao? Lúc đầu thì khó tin đấy, nhưng nhìn bộ dạng này thì có vẻ chấp nhận được rồi! Đúng là được voi đòi tiên.
Kim Thạc Trân từ nãy tới giờ không để lộ một chút nóng giận trên khuôn mặt điển trai của mình. Anh khóc tại nhà đã đủ rồi, lúc bước về đây đã trở thành bộ dạng khác. Ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chải chuốt. Để cho đám người thối tha ấy biết rằng dù có đổ vỡ thì lão tử đây vẫn còn đẹp và tự tin lắm!
Anh muốn tìm lại chiếc cà vạt đắt tiền mà anh phải cất công đợi suốt mấy tháng mới có, giờ thì nó nằm trong nhà của Nam Tuấn. Chẳng biết hắn ta vứt nó đi đâu nữa.
"À, đây rồi!"
Nhìn khắp căn phòng, vẫn là không tìm thấy nó. Kim Thạc Trân mày đãng trí thật rồi, cô ta cướp trắng trợn rồi đeo nó ở cổ từ nãy mà chẳng thể nhận ra.
Cô ta nhìn xuống cổ mình, ghê tởm tháo nó rồi ném về phía anh.
À không, người buồn cười ở đây phải là Thạc Trân mới đúng chứ. Anh cầm lấy chiếc cà vạt, lấy tay phủi sạch nó.
"Muốn quyến rũ chồng tôi thì xem ra đây không phải là cách tồi. Nhưng để tôi nói em nghe, nó sẽ ra dáng cà vạt khi được những người như anh đây đeo nó. Còn nếu nó có đáng giá bao nhiêu, mà phải tội nghiệp nằm trên cổ em, thì cũng chẳng khác xích chó là mấy!"
Kim Thạc Trân nhếch mép, cười cợt trên cái dơ bẩn của lũ người đó.
Cái xích này, chắc là anh đã tốn công tìm nó, rồi lại phải tiếc nuối vứt đi. Chứ đem nó về nhà rồi sử dụng, chẳng biết anh sẽ phải chịu đựng nó tới bao giờ.
"Anh...!"
"Đã tìm được đồ, sẽ cút đi nhanh thôi. À mà trước khi đi, nhắc tên khốn nằm trong kia đó giúp tôi ngày mai phiên toà sẽ bắt đầu vào 7 giờ, nên đừng làm gì khiến anh ta quá sức rồi ngủ quên!"
Kim Nam Tuấn ơi Kim Nam Tuấn!
Anh cứ nghĩ rằng anh và con nhãi đó ân ái bên nhau cà ngày sẽ khiến tôi quỳ xuống cầu xin sự thương hại của anh sao?
Vậy thì anh thua chắc rồi!
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa