18.

779 90 7
                                    

- tui sẽ không nói là chương này có H đâu!>.<

"Ấy, cậu muốn làm cái gì?!" Thạc Trân lo lắng nhìn xuống dưới, ở đó có Kim Thái Hanh đang cố gắng che dấu nụ cười. Nhưng anh nhìn ra được, nụ cười thầm của y chất chứa sự nham hiểm và dục vọng tới nhường nào.

Kim Thái Hanh đem con người kia nhấc bổng lên, để hai chân anh bám lấy eo của mình. Lúc này y có chút gấp gáp, bởi không gì có thể ngăn cản Thái Hanh vào lúc này, cho dù ngoài kia có là những kẻ săn tin đi chăng nữa. Y cũng chẳng màng, vì trong tầm mắt của y hiện tại chỉ có Kim Thạc Trân - đầy mĩ lệ và câu nhân đang xuất hiện ngay trước mặt y.

"Muốn đêm nay phục vụ anh thật tốt." Thái Hanh không do dự liền cắn nhẹ vào chiếc cằm thon thả của anh, giọng nói có chút trầm đi. Không phải vì rượu, mà là vì tình!

"Kim tiên sinh chắc là đồng ý chứ?"

"Lưu manh..." Thạc Trân lẩm bẩm, hận không thể khống chế được người bên dưới.

Trong cái ánh sáng vàng lờ mờ tỏa ra từ đèn ngủ, có thể sẽ khó mà thấy rõ được mọi thứ xung quanh. Nhưng Kim Thạc Trân lại nhìn rõ khuôn mặt y, rõ hơn bất cứ thứ gì khác. Khuôn mặt anh tuấn kia đối với anh có phần cưng chiều, lại có phần chiếm đoạt đầy tham lam.

Thái Hanh hôn lên mắt anh, ban nãy đã khóc tới mức sưng húp lên rồi. Thái Hanh hôn lên mũi, chiếc mũi cao, thanh tú mà giới trẻ đang hòng có được. Cuối cùng là môi, đôi môi đầy đặn như quả dâu tây ửng đỏ, đang mấp máy mời gọi y.

Đêm xuống, ngoài tiếng còi xe bên ngoài hay tiếng gió thổi làm cành cây phơ phất lay động, thì nơi góc phòng tối kia còn có tiếng va chạm giữa hai cặp môi, thứ âm thanh khi nghe liền cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Kim Thạc Trân trong vô thức đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của Thái Hanh trong khi y lại đang cố ý rải khắp cần cổ anh những vết hồng đỏ quyến rũ. Thái Hanh đương nhiên không chịu để yên, tay bên dưới nhanh nhẹn luồn vào trong chiếc áo sơ mi của anh, xoa nắn hai hạt đậu nhỏ đang căng cứng. Thạc Trân có hơi cựa quậy, bản thân tự giác nâng người lên một chút, dễ dàng ma xát với Thái Hanh.

"Ha~ Đừng có cắn..."

Thạc Trân giật mình nhìn xuống, áo quần trên thân anh bị người kia lột sạch rồi. Thái Hanh còn ma quái tới mức vùi đầu vào một bên ngực của anh, day day cắn cắn như một đứa trẻ.

Những cử chỉ yêu chiều nhưng có chút dồn dập ấy từ Thái Hanh khiến anh mê mệt, hai mắt anh nhắm nghiền lại, thật sự không muốn lãng quên khoảnh khắc này một chút nào.

Anh... yêu cậu ta mất rồi! Yêu bằng cả trái tim này!

"Ah... Cậu... nhẹ thôi!" Thạc Trân bất giác rít lên khi ngón tay thứ ba của Thái Hanh bắt đầu chen chúc thêm vào lỗ huyệt của mình. Anh đã li hôn với chồng cũ, làm gì cùng ai khác làm điều này ngoài y cơ chứ? Đêm hôm ấy là say, hành động có chút thiếu kiểm soát. Còn đêm hôm nay... cảm giác ấy chân thật, nơi đó của anh có chút chặt, nó xiết lấy ngón tay của y, khiến cứ động trở nên khó khăn dần đi.

"Anh bình tĩnh. Thả lỏng một chút đi. Nếu không lúc tôi tiến vào, hẳn anh sẽ đau lắm đấy!"

Thái Hanh ôn nhu hôn lên chiếc trán đang ướt đẫm mồ hôi của anh, dịu dàng trấn an bằng động tác tiến vào nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm. Y không vội, y chờ anh. Chờ anh ta mọi thứ tốt lên, chứ không muốn anh ta phải chịu đựng những thứ mình không thích.

"Ah...! Thoải mái..."

"Ưm... đừng cắn mà, cậu yêu nó tới vậy sao?" Hạt đậu nhỏ ấy tiếp tục sưng đỏ lên khi Thái Hanh cứ tiếp tục đưa chiếc lưỡi của mình đảo một vòng quanh nó.

"Ừm. Yêu."

Thái Hanh nhẫn nhịn đã đủ. Lúc này, trong tầm mắt của Thạc Trân chính là khung cảnh Thái Hanh đó đã trút bỏ những gì còn xót lại trên người, để lộ vật đó đang cương cứng và chuẩn bị tiến vào người anh, khi đó Thái Hanh đã rút tay ra khỏi.

"Tôi vào nhé?"

"Ừm."

Thấy Kim Thạc Trân phía dưới không động tĩnh, y liền yên tâm động đậy. Những chuyển động lúc này không còn chậm rãi, mà từ từ nhanh lên theo nhiệt độ cơ thể cả hai đang tăng dần.

Kim Thạc Trân thoả mãn khi Thái Hanh làm như vậy. Tiếng rên của anh ngày một lớn, như đang mê hoặc kẻ nhỏ tuổi kia phải đến gần hơn với mình.

"A... Thái Hanh... phải, chỗ đó... nhanh chút..."

"Kim Thạc Trân! Anh có biết rằng mình đang câu dẫn tôi không hả?"

"Tôi kệ cậu đấy! Mau động nhanh một chút..."

"Được, xem xem sáng hôm sau anh đi làm thế nào!" Y nhếch mép, cắn lấy vành tai của anh.

Kim Thái Hanh từng tự hỏi, sao bản thân lại yêu con người này nhiều đến thế?

Anh ta có lớp vỏ bọc thật cứng cáp, nhưng bên trong thâm tâm lại là con người yếu ớt tới đáng thương.

Phải, Kim Thái Hanh muốn bù đắp cho anh. Cho những gì anh đã trải qua, muốn đem những gì tốt đẹp nhất đến với anh.

Cuộc làm tình kết thúc. Căn phòng bừa bộn những áo quần rơi xuống sàn, cùng với thứ mùi hương khó tả.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau, chẳng ai muốn buông bỏ đối phương.

"Yêu anh. Trân à."

"Yêu nhiều không?"

"Nhiều."

"Vậy hôn tôi đi?"

Chụt.

"Không phải mơ, nên anh đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy."

"Tôi cũng yêu cậu... yêu cậu từ rất lâu rồi."

#JiNa

[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ