Kim Thạc Trân bước vào phòng chờ, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Khuôn mặt phờ phạc, thiếu ngủ của anh hiện rõ qua vài chiếc bóng đèn sáng rực. Rõ lại càng thêm rõ.
Anh ngồi yên để cô bé thợ trang điểm che lại vài khuyết điểm trên mặt mình, đồng thời sửa lại kiểu tóc cho anh trước khi lên hình nữa. Cô gái kia tên là Tịnh Kỳ, mới làm việc cho đội quân hậu trường của đài truyền hình được không lâu. Đúng như cái tên Tịnh Kỳ của cô bé, thoạt nhìn có vẻ như lạnh lùng, xa cách, nhưng nói chuyện được một lúc liền cảm thấy vô cùng ngoan ngoãn.
Tịnh Kỳ nói đã xem qua series phim A, còn bồi thêm vài câu nói như khen thưởng nhân vật Hạ Vũ của anh. Kim Thạc Trân cũng hài lòng, mỉm cười đắm chìm vào đôi mắt híp của cô nàng qua gương soi.
Chuẩn bị được một lúc thì Kim Thái Hanh cũng tới. Thoạt nhìn qua bàn bên kia, trông cậu ta cũng chẳng có chút gì uể oải trên khuôn mặt. Cũng đúng, vì tối hôm qua người uống ít nhất vẫn là Kim Thái Hanh. Nghĩ đến đây lại không biết Lão An đang chật vật thế nào ở nhà nữa...
"Anh nhìn lâu vậy làm gì? Không phải trước giờ vẫn luôn thấy vẻ ngoài như vậy của tôi sao?"
Kim Thái Hanh cất lời, làm ai đó bên ghế đằng này có chút chột dạ.
"Không... không có! Chỉ là tò mò muốn biết gel xịt tóc của cậu là của nhãn hàng nào thôi!"
Kim Thái Hanh trước giờ vẫn hớp hồn anh bằng bộ dạng như thế. Bản thân vốn là ca sĩ mới lấn sân sang điện ảnh nhưng Kim Thái Hanh lại vô cùng tự tin, cứ như là đã được đào tạo lâu năm rồi á! Nhìn từ chỗ ngồi của anh, góc nghiêng của Thái Hanh được phơi bày một cách triệt để. Đôi mắt đặc biệt được nhuốm màu bởi kính áp tròng, sống mũi cao không chê vào đâu được, còn có... xương quai hàm tuyệt phẩm mà anh vẫn hằng ghen tị từ hồi biết cậu ta tới giờ.
Đôi lúc Thạc Trân vẫn cứ đờ người như vậy, ngốc nghếch vài giây vì nhan sắc của đàn em. Đã biết bản thân anh cũng chẳng coi thường nhan sắc vốn có này của mình đâu, nhưng so với những bạn diễn khác, Kim Thái Hanh có một sức hút nào đó đặc biệt...
"Tôi sẽ không siêu lòng vì người nhỏ tuổi đâu, thề đấy!" Kim Thạc Trân lẩm bẩm, trực diện với bản thân trong gương bằng đôi mắt hình viên đạn, như đang muốn cảnh cáo mình đừng có nghĩ liều.
"Anh bảo gì cơ?" Kim Thái Hanh bật cười. "Tôi không nghe rõ?"
"Tôi nói là Kim Nam Tuấn đáng ghét!"
Nói rồi liền chỉnh lại y phục, rời khỏi chỗ ngồi với hai má đỏ ửng.
Hừ! Kim Thái Hanh cậu mới đang ghét, tôi đi tìm Phác Chí Mẫn lấy dâu tây!
.
Phác Chí Mẫn phấn khích, lần đầu tiên ký giả thực tập này được mò tới hậu đài. Hơn nữa lại còn là nơi chuẩn bị lên hình của Kim Thái Hanh nữa chứ! Lần này Kim Thạc Trân sai vặt mình vào đấy quả thật lại có ích!
Mèo béo lần đầu được vào nơi nghệ sĩ làm việc, chắc hẳn không kìm chế nổi bản thân mà nhìn trước ngó sau, mắt đảo như rang lạc.
"Ai ya!" Xoa xoa cái đầu vàng, không mất cọng tóc nào chứ, hôm nay xui xẻo lại đụng phải ai rồi?
"Này nhóc, mắt nhỏ quá nên không nhìn thấy đường đi có người hả?" Một giọng nói như đang tức giận đang nạt nộ vào tai nhỏ của Chí Mẫn.
Đúng là lùn thì có chút lợi thế lách được vào ngõ cụt, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn may mắn. Đến người có ý muốn cùng mình cãi nhau một trận cũng đang đứng ở tít trên cao, cổ bây giờ mà ngước lên nhìn... mỏi chết tôi rồi!
"May cho nhóc tay tôi còn chưa phải cà phê, nếu không thì áo phông trắng này đảnh phải gửi nhóc giặt giúp rồi!"
"Là anh đi nhanh quá... nên mới va chúng phải tôi... tôi cũng đang mang dâu tây chứ bộ!" Chí Mẫn vội cúi xuống nhặt hộp đựng dâu tây lên, may mà không rớt xuống quả nào. "Mà tôi vừa tốt nghiệp hôm qua rồi, đừng có gọi tôi là nhóc nữa đi!"
"Nhóc con, anh đây tốt nghiệp trước em hai năm!"
Nam tử trước mặt thở hắt ra, khó chịu với chiếc áo của mình, may mà nước mới chỉ rớt ra một chút, không thì Kim Thái Hanh anh ấy chắc lại chê cậu hậu đậu, đến ly nước cũng không cầm nổi.
"Thôi không cùng nhóc tranh luận nữa, sắp tới giờ lên hình rồi, tôi phải đi đưa cái này cho anh Thái Hanh."
Kim Thái Hanh?
"Kim Thái Hanh? Là Kim Thái Hanh thật sao?" Phác Chí Mẫn mắt sáng như sao trời, vội vàng bám đuôi theo anh trai to cao ban nãy. "Vậy anh là gì của anh ấy vậy? Người nhà hả? À không, mặc đồ đơn giản vậy thì là giúp việc?"
Người trước mặt tức giận, liền quay lại nhìn nhóc bằng cặp mắt như nổi lửa. Đúng là nhóc con hậu đậu lại nói chuyện chẳng có duyên!
"Tôi là trợ lý, là nhân viên của công ty Kim Thái Hanh kí hợp đồng, nhóc vừa lòng chưa?"
Ồ, hoá ra là trợ lý...
Đúng là minh tinh nha, đến trợ lý cũng ưa nhìn nữa...
"Hóng cái gì vậy? Dâu tây của anh đâu?"
Phác Chí Mẫn giật mình quay lại, là Kim Thạc Trân đang nhìn nhóc bằng ánh mắt khó hiểu.
"À... đưa anh!"
"Anh này!"
"Chuyện gì?"
"Trợ lý của anh Thái Hanh tên là gì vậy?"
"Cậu ta là Điền Chính Quốc, em gặp rồi sao?"
Mèo béo gật gật, chạy tung tăng ra khỏi đó, miệng thì không ngừng gọi "Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc! Người đẹp, tên cũng nghe hay!"
Kim Thạc Trân lắc đầu cười khổ. "Mèo ngốc, nếu không phải vì trợ lý của mình bận việc thì cũng không dám đưa nó tới đây... tới đây rồi mà quậy tung cả trường quay... chắc mệt lắm đây!"
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa