"Xin lỗi các vị, tôi không tới muộn chứ?" Kim Thái Hanh khẽ đóng lại cánh cửa phòng, lễ phép cúi chào những ông lớn đang đổ dồn cặp mắt vui mừng vào phía y.
"Anh Thái Hanh, tới rồi thì mau ngồi xuống đi. Mọi người đang chờ anh đó!" Một giọng nói ngọt ngào cất lên.
À phải rồi, bữa tối này còn có cả sự xuất hiện của Cầm Ân, y biết cô ấy, bởi cả hai sớm đã gặp mặt nhau tại buổi lễ mừng năm mới của đài truyền hình. Cô nàng vẫn như thế, cho dù danh tiếng của bản thân có vươn cao mấy, nhưng chưa từng coi khinh bất kì đồng nghiệp nào dù lớn hay nhỏ tuổi.
Cánh cửa phòng lại được mở ra, dẫn trước là những xe đẩy đồ ăn đầy hấp dẫn, theo sau là những nhân viên phục vụ xinh đẹp, sẵn sàng bên mình những chai champagne.
.
Ting!
Quá trình nấu nướng của Thạc Trân bị gián đoạn bởi tiếng thông báo tin nhắn. Anh vội vã lau tay, chạy lại xem đó là ai.
"Khiến anh chịu uỷ khuất rồi. Đừng giận tôi nhé!"
"Tên nhóc này, thật là!" Anh vội phì cười, cậu ta còn gửi cả sticker hình con sóc mắt long lanh như đang cầu xin ai đó tha thứ. Thật chẳng dám ngờ đây là nam thần tượng nổi tiếng, giữ hình ảnh của bản thân như giữ gìn báu vật thế gian vậy. Thế mà lần nào cùng anh nói chuyện, ắt hẳn lần đó cậu ta hoá nhóc tì 3 tuổi.
Buổi tối hôm ấy, Thái Hanh vốn đã có hẹn với Kim Thạc Trân. Nhưng kế hoạch này của y xem chừng như đã bị ngáng chân bởi một cuộc gặp mặt gấp như hôm nay.
Thực khách trong phòng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly cứ cạch cạch vang lên liên tục. Hẳn là vui lắm, nhưng ai mà biết bọn họ đang vui vì chuyện gì kia chứ?
"Thái Hanh tửu lượng không tốt..." Thạc Trân đinh ninh là như vậy.
Bởi lần đi uống cùng với anh, y cũng chỉ dám gọi một ly cocktail nhỏ xíu. Uống được vài ba ngụm, mặt liền đỏ hồng lên.
Vậy coi như Kim Thạc Trân đêm nay chịu chút tủi thân khi bị đồng nghiệp "cho leo cây đi". Đùa chút thôi, anh nhỏ nhen thế sao? Nhớ mấy năm trước có đợt anh phải tham gia sự kiện, gặp gỡ đối tác, nhà sản xuất,... y như rằng hôm ấy sẽ phải dính tới rượu bia, có muốn tránh cũng khó tránh được.
.
Kim Thạc Trân xem lại kịch bản phim cho những ngày quay sắp tới, anh hiếm khi ở nhà, nhưng lần nào ở nhà mỗi khi xong bữa anh liền xem trước, nghiên cứu kĩ càng cho công việc sắp tới. Thạc Trân là người cầu toàn, anh muốn chuẩn bị thật tốt cho những lần lên hình của mình. Đương nhiên, anh chán ghét bản thân mỗi khi bị đạo diễn nhắc nhở về lối diễn xuất, vậy nên xem phim của những vị tiền bối khác cũng là cách hay để một người diễn viên như anh học hỏi kinh nghiệm.
Ngồi xem phim được một lúc, anh chợt nghĩ tới bữa tối ngày hôm nay của Thái Hanh. Cậu ta đâu giỏi uống, nếu bị người khác ép cho tới khi say ngoắc cần câu thì sao nhỉ? Hơn nữa, uống nhiều như vậy, dạ dày cậu ta có chịu nổi không đây?
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt đi dòng suy nghĩ mơ hồ của Kim Thạc Trân.
"Thái Hanh ư?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfic- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa