Kết thúc cuộc hoan lạc "ngẫu hứng", Kim Thái Hanh cẩn thận nhấc bổng Kim Thạc Trân vào phòng tắm, cố ý xả nước ấm đầy bồn tắm, cho anh ngâm mình lâu một chút để cảm thấy thoải mái hơn. Bản thân y lúc nảy hẳn là tỉnh táo, nhân lúc này muốn bên cạnh con người vẫn còn đang mê man trong men rượu kia lâu thật lâu. Ngàn vạn lần Kim Thái Hanh có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Kim Thạc Trân ấy lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình, từ hình tượng mạnh mẽ kiên cường, anh trút bỏ mọi thứ để trở lại thành con người bình thường vốn có sau ánh hào quang, những điều đó... chỉ dành cho mình y.
Kim Thạc Trân từ lúc quen với y tới giờ luôn cảm thấy con người này chính là người mình có thể cùng mình chia sẻ mọi thứ. Kim Thái Hanh con người cậu ta lại tinh tế, biết ý tứ từng lúc từng chỗ. Cho nên... từ danh xưng đàn em xa lạ, cũng đối với anh trở thành thân thiết từ bao giờ. Mỗi lúc ở cạnh y, Kim Thạc Trân không ngại cười đùa, đến cả hình tượng xây dựng bao lâu nay anh cũng chẳng màng. Y đối với anh... căn bản không phải là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.
"Không muốn... đừng có động vào..." Kim Thạc Trân mắt díu lại, nhưng rõ ràng cũng biết thừa có người nào đó đang muốn đụng vào anh đây mà. Nãy giờ anh mệt lắm rồi, còn muốn thêm hiệp nữa sao?
"Ngoan! Anh mà không lau khô người thì đi ngủ kiểu gì đây?"
Kim Thái Hanh là có lòng tốt. Khi làm xong, y liền nhanh nhanh chóng chóng muốn làm sạch người cho anh, giúp anh ngâm nước ấm cho thoải mái, ngâm xong rồi thì muốn lau khô người cho Thạc Trân cũng bị anh ấy gạt mất chiếc khăn tắm ra ngoài. Đến chịu, chiều ngày mai có buổi ghi hình cho chương trình quảng bá mà anh ấy vẫn cứ như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời thế này.
"Biết òi!"
Kim Thái Hanh cười khổ, bản thân cũng không dám thừa nhận một điều phũ phàng: người con trai đứng trước mắt y đang cận kề độ tuổi 30!
"Ôm cổ."
"Ừm!"
Xong xuôi tất thảy, Kim Thái Hanh liền bế anh vào giường, còn không quên mặc lại quần áo cho anh, tiện tay kéo cao chăn ấm.
.
Loáng thoáng nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày sau nhiệt độ sẽ tăng nhanh tới rõ rệt. Y như rằng, trời vẫn còn sớm mà nắng đã chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, làm mất giấc ngủ của đôi trẻ nào đó.
Kim Thạc Trân không có thói quen ngủ nướng, cũng một phần do công việc trước đây lẫn dạo này quá dày đặc, hiếm có ngày nào rảnh rỗi.
Nhưng hôm nay thì khác... (ai bảo đêm qua có người "làm việc quá sức"?)
"Hmmm.." lật qua nơi khác, tìm chỗ nào đó dịu mắt một chút. Kim Thạc Trân không tránh nổi cơn buồn ngủ, đêm qua anh ngủ rất ngon, nên đừng có kẻ nào dám phá đám giấc ngủ ngàn vàng này của lão tử!
Cái gối ôm bên cạnh anh thật mềm nha!
Kim Thạc Trân cũng chẳng nhớ nổi mình đã mua chiếc gối nào có chiều dài hơn cả chiều cao của mình như vậy. Ầy, nhưng mà phải nói nó ôm rất mềm nha! Nhào nặn rất sướng :)) Thế nên mới nói, ai bảo khi ly hôn rồi thì chẳng có ai mà ôm? Gối ôm xịn thế này, ông đây không thèm cần ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfic- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa