"Whisky của anh, Cocktail của anh. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ."
"Là nam nhân mà tửu lượng của cậu chỉ tới vậy thôi sao?"
"Quản lý không cho phép tôi uống quá nhiều. Uống nhiêu đây thôi, đủ để biết mùi rượu là gì cũng tốt rồi."
Cả hai chạm cốc, cùng nhau nhấp từng ngụm, thưởng thức thứ đồ uống của tửu quán đắt đỏ bậc nhất thành phố. Cho dù có khác kiểu cách hay cách thức pha chế, thì tan vào vị giác vẫn luôn là hương vị đắng đắng nồng nồng ấy, thật thích hợp cho ai đó muốn giải toả cảm xúc rối ren.
"Nhìn anh như vậy... Thật không nghĩ tửu lượng lại cao thế kia."
"Thì cái đó... Tôi là ban đầu khi bước vào ngành giải trí, cùng bao nhiêu người cạn chén, lớn hơn chút nữa thì vướng phải nhiều chuyện... lâu lâu uống một chút, rồi cũng không thấy chúng lạ lẫm gì nữa."
Kim Thạc Trân trong mắt Kim Thái Hanh hôm nay thật chẳng mấy hoạt bát như mọi ngày. Y thấy anh mỗi lúc uống một nhiều. Lời nói ra thì thật chẳng đếm được là bao, Kim Thạc Trân ban đầu cũng thật giỏi che đậy cảm xúc, nhưng sau đó cũng bị Kim Thái Hanh nhìn trúng. Kim Thạc Trân trong mắt y vẫn là vẻ đẹp thuần khiết như vậy, chỉ có điều hôm nay thấy anh ta có chút phóng khoáng, hẳn là vết thương lòng khó mà quên đi.
"Anh... Phát hiện ra bọn họ từ khi nào?" Lần này là Thái Hanh có ý mở lời trước, muốn làm phá vỡ đi cái bầu không khí trầm lặng tới buồn chán này.
Kim Thạc Trân lắc nhẹ cốc rượu, chậm rãi trả lời. "Đại khái... 2 năm trước."
Đã phát sinh từ 2 năm trước rồi sao?!
Thời gian dài như vậy mà anh ta cũng có thể giấu cả giới giải trí. Nếu quay về thời điểm của 2 năm trước, tần suất xuất hiện của Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn trên truyền hình hay báo chí không hề ít, Kim Nam Tuấn lại nói còn bày tỏ tình cảm của mình với Kim Thạc Trân so với lời tuyên ngôn thì chẳng khác là mấy.
"Ngày đó tôi không dám khẳng định, Kim Nam Tuấn anh ta có thực sự có cảm tình với một người khác. Tôi từng nghĩ họ đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi trên thương trường như những đối tác khác."
"Rồi sau đó...?"
"Khi tôi phát hiện, vì muốn giữ chút thể diện cho cả hai nên chưa muốn công khai. Cũng có thể nói tôi đã ngu xuẩn tới mức vẫn hi vọng có một ngày Kim Nam Tuấn thay đổi quyết định."
"..."
"Tôi cũng nói với Nam Tuấn, đừng mất cảnh giác với paparazzi... Nhưng những ngày cuối cùng khi tôi không thể nhẫn nhục thêm, thì vừa hay họ cũng bị phát hiện."
Kim Thạc Trân thở dài. Rồi bỗng một ngày, đột nhiên thấy trước mắt anh lại là Kim Nam Tuấn với dáng vẻ ngờ nghệch đang cầu xin sự thương xót từ anh, anh lại nghĩ đến cảm xúc của mình khi trước. Anh cũng từng cầu xin họ đừng làm lộ vụ việc này để rồi hai bên ra đi trong hoà bình, nhưng cuối cùng họ lại chẳng giữ nổi lời hứa ấy.
"Còn ngồi ngẩn ra đó?!" Kim Thái Hanh nhướn mày, ám chỉ ly rượu mới rót còn đang đầy, cố ý chạm cốc với anh. "Uống vì anh đã thành công loại bỏ một tên hèn hạ trong đời mình!"
"Haha! Được! Bỏ được một tên dơ bẩn, nhẹ nhõm hơn rất nhiều!"
"Anh xem, anh chịu cười rồi đấy! Thế mới là năng lượng mọi ngày của Kim Thạc Trân chứ!"
Hai ly rượu va vào nhau, một chút bị tràn ra ngoài. Nhưng điều đó chẳng phải điều mà hai con người này quan tâm. Tiếng nhạc beat nhẹ nhàng, bầu không khí se lạnh, thành phố của bọn họ giờ cũng được thu hẹp vào tầm mắt. Vứt bỏ mọi nặng nề trong tâm trạng Thạc Trân được rồi!
Kim Thạc Trân khẽ nhắm mắt, hít thở lấy bầu không khí trong lành, ngả người ra ghế sau rồi cảm nhận vị rượu Whisky nồng chát. Anh như một con anh vũ tự mình phá bỏ chiếc lồng nhỏ hẹp, bay đi bay lại với thế giới riêng của mình.
Hình ảnh ấy liền bị thu hút bởi cặp mắt của Kim Thái Hanh. Uống được một lúc, y cũng ngà ngà say. Nhưng chính Kim Thái Hanh cũng chưa chắc... Là ly cocktail ấy khiến y say, hay bởi một điều gì đó khác nữa?
"Kim Nam Tuấn có quyền được mải mê chơi đùa, muốn vung tiền với ai cũng có thể vung, muốn điên cuồng với ai thì cũng có thể điên cuồng. Kim Thái Hanh, cậu nói xem, tôi có thật là quá không công bằng sao?" Kim Thạc Trân lúc này cũng vì men rượu mà mặt mũi có hồng lên đôi chút, say tới mức lời nói ra cũng trở thành giọng mũi, trông chẳng khác gì nhóc con ba tuổi.
"Vậy anh có muốn đáp trả hắn không?"
"Đáp trả? Không, không! Cậu nghĩ tôi là người ưa bạo lực vậy sao?"
"Không phải!" Thái Hanh chép miệng.
"Thế cậu nói, chúng ta nên làm gì?"
"Tôi đưa anh đi vòng quanh nơi này một chuyến, xem như là tôi giúp anh thực hiện công việc tình nhân giả đêm nay."
Kim Thái Hanh lái xe, đưa cả hai ra vùng ngoại ô, cách nơi đó chẳng bao xa.
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa