20.

511 75 11
                                    

Kim Thái Hanh - với danh nghĩa là đồng nghiệp thân thiết với Thạc Trân, vẫn luôn tranh thủ vào những ngày bản thân rảnh rỗi đến phim trường thăm anh.

Phản ứng của mọi người trong đoàn phim không có mấy ngạc nhiên, hơn nữa lại rất niềm nở chào đón y. Bởi cho dù chưa hề công khai mối quan hệ thân mật này, nhưng vào những ngày trước, Thạc Trân vẫn thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi gọi điện cho Thái Hanh, người trong đoàn qua lại thì cũng chỉ thấy hình ảnh của một cặp đàn anh và hậu bối thân thiết đang trò chuyện vui vẻ với nhau, chứ chưa một lần nghĩ ngợi xa hơn.

Thái Hanh lần này vì để tránh ánh nhìn khắt khe của những kẻ săn tin, nên đã ăn mặc giản dị, kín đáo một chút. Y tự tới phim trường mà không nhờ Điền Chính Quốc chở đến, trên tay còn cầm theo hai túi thức ăn và nước uống cho đoàn làm phim để coi như có lòng thành ghé thăm.

"Cậu chu đáo thật đấy Thái Hanh! Hẳn là đã chi nhiều tiền lắm cho chúng tôi rồi."

"Không có gì đâu ạ, dù gì đây cũng là chút quà bồi dưỡng cho mọi người vào giờ giải lao. Mọi người nhận thay cho em và anh Thạc Trân vậy!"

"Haha, vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa đâu!"

Đến lượt cảnh quay của Thạc Trân, y được nhân viên mời ngồi vào chiếc ghế gần với đạo diễn, nơi có monitor đang quay cận khuôn mặt của anh. Bộ phim lần này của Thạc Trân tuy vẫn là xoay quanh chủ đề song nam chủ, nhưng nội dung kịch bản lại vô cùng độc đáo, anh phải thực hiện những cảnh quay mang tính hành động, yêu cầu phải có thể lực tốt, hơn nữa cũng không kém những phân đoạn tình yêu mãnh liệt giữa hai nam diễn viên chính.

"Ánh sáng, máy quay, diễn!"

Điều mà Thái Hanh không đoán trước được là sự xuất hiện bất ngờ vào ngày hôm nay của y cũng vừa hay lại là ngày Thạc Trân và bạn diễn thực hiện cảnh quay có đôi phần..."nóng bỏng"!

Xem kìa, tên nam diễn viên kia cũng có vẻ cao ráo, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng cơ bụng lại đâu săn chắc bằng mình?

Kĩ thuật hôn môi quá kém, như vậy thì còn đảm đương vai tay chơi cái nỗi gì chứ?

Ai cho cậu được ôm lấy eo của anh ấy? Ai cho? À nhưng mà... là đạo diễn cho TT

Nội tâm của Thái Hanh như đang gào thét lúc này, y cảm thấy mặt mình cũng đang nóng dần lên, thật tức không thể thay thế cậu ta vào vai nam chủ ngay lúc này. Nếu vai diễn đó là y, thì Thạc Trân cho dù đã hoàn thành cảnh quay thì y cũng nhất quyết không rời xa cơ thể của anh ấy.

"Tốt! Cắt! Mọi người nghỉ ngơi một lát đi!"

.

Kim Thạc Trân sau khi hoàn thành, anh uống một ngụm nước rồi trở về phòng của diễn viên. Trên đường về, anh đột nhiên bị một cánh tay nào đó kéo lại, một lực khá mạnh khiến lưng anh áp vào cửa phòng. Thạc Trân hốt hoảng, lúc đầu nhắm nghiền mắt, mong rằng không phải là tên lưu manh quá khích trà trộn vào đoàn làm phim gây hại đến mình và mọi người.

"Nếu cậu làm gì quá phận, đừng trách tôi báo cảnh sát!"

"Anh mở mắt ra xem tôi là ai?"

Thạc Trân khẽ hé một bên mắt, tên lưu manh này dáng người quen quen, nếu tháo cả chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang ra thì...

"Là cậu?" Là Kim Thái Hanh. Anh liền thở phào nhẹ nhõm. "Làm tôi cứ tưởng có kẻ gian ức hiếp."

Kim Thạc Trân lúc nãy bị dọa cho điếng người rồi, giờ tâm trạng liền mềm nhũn, anh tự mình sà vào lòng người kia, má mịn trực tiếp áp lên cổ áo em lớn hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Hai tuần trôi qua rồi đó ~"

Đúng, chính xác là hai tuần - ba ngày bọn họ vì lịch trình dày đặc mà không thể gặp mặt đối phương. Kim Thạc Trân cũng chỉ biết chớp thời cơ vào những giờ nghỉ ngơi mà bắt máy cuộc gọi mà Thái Hanh gọi đến. Thời gian nói chuyện cũng không được bao lâu, lúc kết thúc thì đành chào nhau bằng cái vẫy tay từ xa, sau đó thì... người quay lại phim trường, người tiếp tục với công việc ở phòng thu.

Thái Hanh hiểu rằng Thạc Trân của y rất vất vả, vậy nên mới đặc biệt bất ngờ tới đây thăm anh. Anh gầy đi nhiều rồi, vì phải thực hiện những cảnh quay võ thuật ngoài trời, cộng thêm việc trở về nhà vào tờ mờ sáng, khiến anh nhiều ngày thiếu ngủ.

"Mệt lắm phải không?" Thái Hanh ôm chặt lấy eo của Thạc Trân, không quên ghé vào tai anh những lời hỏi thăm ấm áp.

"Ừm!" Cúi xuống, liền thấy tóc ai đó rung chuyển, mái đầu gật gật trong lòng mình.

"Cố lên! Tôi sẽ cố gắng đến thăm anh nhiều nhất có thể!"

Kim Thái Hanh liền không tự chủ mà hạ người mình xuống một chút, đem môi anh bao phủ bằng cái hôn sâu và đầy cảm giác nóng ấm. Cái hôn này mang theo nỗi nhớ của y dành cho anh khi lần đầu phải sống xa nhau lâu đến như thế. Thái Hanh lúc này giống như con hổ đói, mọi hành động của y lúc này đều rất gấp gáp và khẩn trương.

Động tác này của y khiến Thạc Trân bất động, toàn thân như thể có hàng loạt con kiến đang bò xung quanh. Anh cảm nhận được cơ thể của y cũng đang nóng dần lên giống mình, bàn tay như đống lửa ấy của Thái Hanh ôm ghì lấy mình không buông.

"Đợi đã...!" Thạc Trân mi mắt phủ lớp sương mờ làm hình ảnh Thái Hanh trong anh hiện lên long lanh và mờ ảo hơn bao giờ hết. "Cậu vội như thế làm gì?"

"Để làm gì sao?" Thái Hanh lặp lại câu hỏi, nở nụ cười nham hiểm như muốn trêu tức Thạc Trân, sau đó liền kéo anh vào một nụ hôn mới, đầy nóng bỏng và mang chút chiếm hữu của mình.

"Để chứng minh cho anh thấy, bạn diễn của anh..." Thái Hanh ghé sát tai anh, thì thầm. "Hôn kém quá!"

Thạc Trân lần này cũng không ngạc nhiên với thái độ này của Thái Hanh, hơn nữa lại vô cùng phối hợp. Anh tự mình nâng hông, bám theo sự gấp rút, vội vã trong cái hôn của Thái Hanh.

Chỉ cho đến khi...

CỐC CỐC!

Thạc Trân thì đỏ mặt, Thái Hanh thì tiếc nuối đành rời người thương.

"Thạc Trân, tôi mang cơm hộp vào cho cậu đây!"

#JiNa

[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ