Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay ga lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
Và em nói yêu anh...
Kim Thái Hanh đưa Kim Thạc Trân tới bờ biển, tuỳ ý bật radio một kênh bất kì, cũng chẳng quan tâm bài nhạc đang phát trên đài là mấy. Y tựa lưng ra ghế sau, chiếc xe mui trần ấy cũng vô tình biến thành nơi hóng gió lý tưởng, đêm nay gió thổi qua nhè nhẹ, mái tóc của họ cũng xê dịch đi đôi chút.
"Anh thấy thế nào? Biển lớn, gió mát, cả không gian này chính là của anh!"
Y quay người qua thì thấy người kia lại trái lại, dường như thả hồn mình hoà cùng với giọng ca nữ trên radio, nhắm mắt hít lấy một đợt không khí trong lành rồi cũng mỉm cười.
"Thật thích!"
"Vậy sau khi tan ca, chúng ta cùng tới nơi này được chứ?"
"Uhm...!" Thạc Trân gật đầu, hai má hồng hồng, giọng nói khàn khàn khi đã ngấm được vài li khiến anh trở nên phóng khoáng hơn bao giờ hết.
Kim Thái Hanh lại si mê khoảnh khắc này của anh. Bởi hơn tất thảy, nụ cười ấy trên môi của anh không phải là nụ cười được sắp đặt trên sóng truyền hình, cũng không phải là nụ cười an ủi bản thân trước những uỷ khuất mà anh phải chịu đựng. Thạc Trân cười một cách thoải mái, không vì điều gì mà lo lắng.
"Thật đẹp."
"Ý cậu nói là phong cảnh?"
"Tôi là nói anh."
Kim Thạc Trân chột dạ, khuôn mặt đã ửng đỏ nay lại thoáng như đã gia tăng thêm sắc độ. Nhưng sau đó cũng bỗng bật cười, còn nghịch ngợm mái tóc mềm mại của Thái Hanh, những lúc giải lao sau khi quay phim, anh vẫn thường đùa giỡn với y như vậy. Và giờ anh vẫn yêu thích cảm giác mềm mại như tơ lụa khi vui vẻ chơi đùa với mái tóc Thái Hanh, cậu ta chính là người chủ động bắt chuyện với anh khi mới vào đoàn phim, và giờ thì lại là người bồi anh cả đêm nay, giúp anh giải toả ưu phiền.
"Sau ngày hôm nay... Anh nhất định phải sống cho bản thân." Cả hai cùng đổi vị trí ngồi thành mui xe, chỗ ngồi cao hơn nhưng lại chẳng mấy bó buộc... bó buộc như cuộc sống hỗn độn của Kim Thạc Trân vậy. "Đừng vì những kẻ tiểu nhân ấy mà làm cho mình không vui!"
"Độc thân rồi, làm gì cũng dễ..."
Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi.
Điệp khúc vang lên, cũng là lúc họ sát lại gần nhau. Khoảng cách này so với quan hệ bạn bè thì thật chẳng giống chút nào. Bởi tại đây, Kim Thái Hanh còn nghe thấy hơi thở ấm áp nhè nhẹ thoát ra từ Kim Thạc Trân, sau đó là cái chạm mũi khiến khoảng cách này được rút ngắn hơn nữa...
Kim Thái Hanh ở sát cạnh anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, khe khẽ xoa dịu anh bằng tiếng thì thầm ấm áp. "Ngày mai sẽ khác. Hôm nay tôi với anh ..."
Lời nói của y chưa dứt, liền bị Kim Thạc Trân choàng lấy cổ mình, kéo tới một nụ hôn nồng nhiệt. Anh cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy, hành động của anh bây giờ chỉ hoàn toàn dựa vào cảm xúc, dựa vào nhịp đập liên hồi của con tim mình.
Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi.
Tiếng nhạc, tiếng sóng biển, tiếng gió rít ngoài kia cũng hoà theo tiếng hơi thở của họ. Không khí nơi này quả thực rất mát mẻ, nhưng hai người họ lại bỗng cảm thấy mọi thứ vô cùng nóng bỏng, tiếng va chạm giữa hai đôi môi cũng mỗi lúc một lớn dần, lớn dần.
Bờ biển này vốn là căn cứ bí mật của Kim Thái Hanh, trước đây mỗi lúc mệt mỏi y vẫn thường chạy xe tới nơi này. Nó vốn là nơi riêng biệt để y tránh xa mọi âu lo, là nơi để y thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng giờ bờ biển này lại tiếp đón một người mới, là người đặc biệt mà trước giờ Kim Thái Hanh chưa đưa ai tới đây bao giờ...
"Cậu nói xem, những người như chúng ta làm như thế này, không phải rất giống tình nhân sao?"
"Thì cứ đem tôi xem như tình nhân của anh đi. Yếu đuối như anh thế này, thật muốn để người khác bảo hộ."
"Bảo hộ? Lão tử cần?"
"Ừ thì không cần! Xem anh kìa, mặt không phải giống sắp mếu tới nơi thì là gì?"
Kim Thái Hanh khẽ nhếch mép nhoẻn miệng cười, cài lại dây an toàn cho mình và anh, thẳng chân đạp ga, bẻ lái tới một con đường khác, nơi có một khách sạn gần đấy.
Y đến với cuộc sống của anh hai lần, lần nào cũng vậy. Lần trước thì chính là giúp anh cắt đuôi những người đó, còn lần này cũng giúp anh đáp trả những gì Kim Nam Tuấn từng nhẫn tâm làm trước mặt anh. Nhiều năm trôi qua, chứng kiến thông tin hẹn hò của Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn được tiết lộ cho tới giờ, thử hỏi xem Kim Thái Hanh đã nghĩ gì? Y từng rất hồi hộp ngóng trông cho một đám cưới viên mãn cho Kim Thạc Trân, bởi trước giờ y vẫn quan niệm: chỉ cần người y yêu thương được hạnh phúc, thì y cũng hạnh phúc. Rồi khi bọn họ kết hôn, cũng vừa hay là lúc y gia nhập làng giải trí được 3 năm. Chứng kiến những sự việc xảy ra đối với Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh dần dần hiểu được anh đang đuối dần với sóng gió bị lừa đảo,bị săn tin, bị huỷ hợp đồng vì lùm xùm hôn nhân.
Nhưng cũng nhờ có y, lần hợp tác với đoàn phim khiến anh kết thân với một người xa lạ nhưng lại vô cùng hiểu mình, là người xa lạ nhưng lại ở cạnh anh những lúc mệt mỏi, là người xa lạ... nhưng cũng thật đặc biệt!
"Kim Thạc Trân, xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây! Chuẩn bị xong chưa?"
"Tới đi!"
Thái Hanh đặt anh ngồi trên người mình. Cúc áo của anh lơ lửng bị phanh ra một chút, Thạc Trân ngửa đầu ra sau hưởng thụ cái hôn dồn dập của người kia trên cổ, trên xương quai xanh...
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa