Nếu trước đây hỏi rằng Câm Ân đó có từng một lần rung động với bạn diễn của mình không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Điều này cũng dễ hiểu, Kim Thái Hanh đó ngoài có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói dễ nghe, lại vô cùng thấu hiểu và chia sẻ với người khác, nên không ít lần để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương.
Nhưng sau khi kết thúc bữa tiệc bất đắc dĩ đêm hôm đó, cái ngày mà số phận của bọn họ suýt nữa bị đem ra chơi đùa, điều khiển bởi các ông lớn, Cầm Ân và Kim Thái Hanh cũng đã có tâm sự với nhau một lúc trước khi rời đi.
"Xem ra người cương quyết từ chối lại chẳng phải là em." Cầm Ân đứng cùng Thái Hanh trước hiên nhà, ngoài trời mưa còn lớn lắm nên họ cần tìm tạm một nơi trú chân.
Cả cô và Thái Hanh đêm hôm đó ngoài mặt thì là dùng bữa, tiếp đãi nhà sản xuất, nhưng kì thực lại chẳng ăn được gì mấy. Chẳng ai hẹn nhau nhưng lại cùng nhau uống rất nhiều, uống đến mức chẳng cần cái vỏ bọc bên ngoài là những phép tắc chuẩn mực của nghệ sĩ nổi tiếng nữa.
"Chúng ta đều rất khó xử mà." Thái Hanh hai tay đút túi quần, y cố gắng đứng tiến lên một bước để hạt mưa ngoài kia không làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của Cầm Ân.
Dù có không thể thành đôi, nhưng với cương vị là đồng nghiệp thân thiết hay là tiền bối hậu bối, Thái Hanh vẫn luôn ga lăng như vậy.
"Anh không thể yêu em, cũng không thể bị gán ghép với bất kì một cặp đôi nào khác để bị trở thành con rối trong tay kẻ khác."
Cầm Ân trong câu nói thoáng xuất hiện nụ cười như đang thăm dò, và dường như điều mà cô tò mò muốn biết ấy có lẽ đã thành sự thật. "Anh có tình ý với anh Thạc Trân đúng chứ?
Thái Hanh giật mình, quay lưng lại đối diện với cô bé. "Em biết sao?"
Cô cười, nói. "Điều đó có gì khó nhận ra sao? Dù là diễn viên, trở thành ai đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình. "
"Chúc mừng nhé, Thái Hanh. Vì đã tìm ra được tình yêu đích thực trong nơi mà ai cũng phải vào vai." Nói rồi, Cầm Ân liền vỗ nhẹ vào vai anh thay cho lời cổ vũ, động viên. "Tự tin mà yêu đi, bởi vì người ủng hộ anh còn có em mà."
Đối với tất cả mọi người, bao gồm phóng viên, nhà báo, hay khán giả hâm mộ, Cầm Ân có vẻ giống một ảnh hậu kiêu kì với danh tiếng cùng gia tài phim ảnh khổng lồ. Nhưng đối với Kim Thái Hanh thì khác. Trong mắt anh, cô bé không phải là tượng đài của bất kì người nào, cô là người con gái dịu dàng, dễ gần và thân thiện đến mức cho tới giờ y vẫn không thể tin đó là sự thật.
Hoá ra tình cảm của Thạc Trân và y trong giới giải trí này sớm đã được người khác ủng hộ.
"Em thích anh." Câu nói đó có lẽ cả đời này Cầm Ân sẽ chẳng bao giờ nói ra, mà cô cũng chẳng cần thiết phải nói ra. Bởi vì sao ư? Vì tình cảm của cô dành cho y làm sao dám so sánh với tình cảm lớn lao mà hai người con trai ấy dành cho nhau? Cô chẳng được cùng y trải qua thăng trầm vui buồn, cũng không đủ thời gian để thấu hiểu con người y. Cầm Ân ngưỡng mộ Kim Thạc Trân và y, thứ tình cảm mà nên được đơm hoa kết trái, nên được dũng cảm mà thổ lộ.Cầm Ân suy cho cùng, cũng chỉ là cảm nắng thoáng qua. Cho nên, tới giờ cô ta cũng chỉ dám bẽn lẽn mà thừa nhận "Em từng thích anh đấy!"
Cả hai nhìn nhau, chẳng nói lời nào, nhưng lại cùng bật cười đồng thanh.
Tưởng tượng xem, anh em thân thiết như họ mà yêu nhau thì sẽ sai trái thế nào chứ?
"Em cũng không hiểu vì sao lúc ấy trái tim mình lại rung động nữa."
"Anh không xứng, thật đấy! Không xứng với Cầm tiểu thư chút nào."
"Đương nhiên, dù gì xét về tuổi nghề anh cũng là hậu bối của em mà." Cầm Ân nói, như đùa như thật.
Thái Hanh trân trọng người bạn này, chính xác hơn là cảm kích, là biết ơn, là không nỡ để làm cô ấy đau khổ. Bởi có mấy ai trong cái giới này không muốn cạnh tranh, ganh đua mà lại kết giao, ủng hộ y đến như thế đâu?
"Anh Thạc Trân có lẽ đang chờ anh nói ra câu nói ấy đấy."
"Liệu... có sớm quá không?"
"Yêu là phải nói mà."
"Em thì sao? Làm quân sư tình cảm cho người khác nhưng lại bỏ quên chính mình." Kim Thái Hanh lắc đầu cười trừ.
"Em sẽ hạnh phúc thôi, sẽ rất rất hạnh phúc cho mà xem." Cầm Ân gật đầu, khẳng định chắc nịch như một điều hiển nhiên không thể xoay chuyển. Cô phải được tự mình tìm thấy, nắm bắt và hưởng thụ tình yêu của chính mình. Cuộc sống trong giới giải trí dù cho có vinh quang rực rỡ trước ánh đèn, nhưng cũng đầy những cạm bẫy hay âm mưu bị người khác chi phối. Nhưng cô cũng sẽ không trở thành quân cờ của kẻ khác, chắc chắn là như vậy.
"Nếu người đó dám bắt nạt em, nhớ phải báo cho anh đấy!"
"Chắc chắn rồi."
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa