9.

678 79 1
                                    

"Các bảo bối, nhìn nhìn! Buổi trực tiếp hôm nay mọi người quả thật là có phúc phần đó nha, mình đang ở nhà của diễn viên siêu cấp nổi tiếng Kim Thạc Trân, chắc mọi người chỉ cần nghe tên anh ý thôi thì cũng nhảy cẫng lên rồi chứ gì? Anh họ của mình nhà cửa thực đẹp đó nha, thời gian đại học này mình vẫn luôn ở cùng anh ý nữa, để hôm nào có cơ hội nhất định sẽ quay một video giới thiệu bữa tối của mình và anh Thạc Trân, hí hí!"

"Phác! Chí! Mẫn! Em có thôi ngay không hả?" Kim Thạc Trân hết chịu nổi với độ quậy phá của tên em họ nghịch ngợm Phác Chí Mẫn kia rồi. Đến chịu, đánh chìa khóa ra nhiều bản là để thằng bé dễ dàng vào nhà nghỉ ngơi lúc anh bận việc ở trường quay, thế mà giờ đến căn nhà cũng bị nó đem ra làm công cụ nổi tiếng. Xem kìa, nó vào tới tận nhà vệ sinh của mình để quay rồi, thử nghĩ nghĩ, không tức chết mới lạ!

Phác Chí Mẫn chột dạ, vội giật mình ậm ừ nói vài câu chào tạm biệt rồi lặng lẽ tắt live stream. "Các bảo bối, thời gian của chúng ta hôm nay cũng dài rồi. Lần tới gặp lại, đừng quên theo dõi tài khoản của mình để xem được video mỗi ngày nha! Yêu mọi người oh!"

"Anh..." Hẳn là đã thay đổi sắc thái, nét mặt cũng chẳng khác bánh tráng là bao! Thằng bé xị mặt xuống, coi như đã ăn năn hối cải, nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, đi ra lĩnh phạt nè! Nhìn xem, hai cái mochi trên mặt nó phúng phính như vậy, xem có nỡ phạt thằng bé không chứ?

"Nói đi lửa trại với lớp tới khuya, sao giờ đã về rồi?"

Phác Chí Mẫn chán nản ném "bụp", chiếc điện thoại đắt tiền được bố mẹ thằng nhỏ mua cho cũng rơi xuống ghế sofa, may là chưa có vấn đề gì nghiêm trọng. Bánh mochi cũng ngồi xuống, thở ngắn thở dài.

"Bọn họ nói đều có lịch trình cá nhân, vậy mà chẳng thông báo trước. Em chỉ còn cách ngoan ngoãn ở nhà phát trực tiếp, coi như là giải khuây thôi..."

"Được lắm, vậy thì cho người hâm mộ của em xem từ cửa ra vào tới nhà vệ sinh của anh là giải khuây sao? Thế thì có khác gì cho mấy kẻ quấy rối mò được tới đây? Để xem em giải thích thế nào với cô chú..."

"Ấy! Anh..." Chiếc điện thoại của Thạc Trân vội giơ lên, toan gọi cho bố mẹ thằng nhóc thì lại bị bánh mochi đó kéo xuống, ngăn cản kịp thời.

"Em biết sai rồi... đừng có gọi cho mẹ em được không? Mẹ em mà biết thì chắc chắn nghề kí giả này của em cũng tiêu luôn đó!"

Kim Thạc Trân liếc nhìn con mèo béo đang cầu xin sau lưng mình một cái rồi cũng chủ động đem điện thoại cất vào túi, thôi thì tạm tha cho thằng nhóc nghịch ngợm này vậy, nếu mình trừng trị nó, chưa biết chừng Phác Chí Mẫn sẽ khóc lóc với hai vị đại nhân kia, rồi người bị xử trảm cũng lại là bản thân anh. Vậy cho nên, lùi một bước, tiến hai bước :)

Dù sao Kim Thạc Trân sáng nay cũng không muốn đùa giỡn với thằng nhóc đó làm gì, bởi chiều nay anh phải tới trường quay từ sớm để chuẩn bị cho một chương trình tạp kĩ của đài truyền hình. Nhắc mới nhớ, vụ việc đêm hôm qua với Kim Thái Hanh làm cho anh đầu muốn nổ tung, bốc khói nghi ngút. Vẫn mong cậu ta từ giờ sẽ không oán hận anh vì tội tày trời này, mặc dù cứ biết trước rằng sẽ bị chọc ngoáy nhiều lắm đây.

Cũng may vì cả hai đều là nam, không đáng ngại, nếu Kim Thái Hanh ấy mà là một tiểu thư khuê các, chắc chắn nghề kiếm cơm này của anh sẽ mất hút, và Kim Thạc Trân chắc chắn sẽ phải ngồi tù bóc lịch vì tội "hãm hiếp con gái nhà lành"!

"À mà anh, tối hôm qua anh đi đâu vậy? Còn không về nhà luôn? Em đi học về mà chỉ tìm thấy gói mì, ăn chán chết đi được!"

Lại là mi nữa? Tên mèo béo ú luôn muốn cướp đồ ăn của anh?

"Ờm... Đi...Đi ăn cùng đạo diễn An!" Kim Thạc Trân ấp úng.

"Ồ, over night luôn sao? Chắc chắn là có gì đó níu kéo rồi hí hí! Ở đó có cô nàng nào chân dài hay da trắng phục vụ không? Hay là nam nhân vạm vỡ, bụng cơ bắp chẳng hạn?"

"Không có, chỉ là nhà hàng phổ thông! Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa! Người anh đi cùng cũng đều là diễn viên chính trong tổ, không có gì đặc biệt! Lão An cứ đòi uống tiếp, nên tụi anh lăn ra ngủ, sáng sớm dậy thanh toán rồi trở về."

Hờ hờ, chuyện bịa ra hay đấy :)

"Chủ diễn?! Vậy thì chắc chắn Kim Thái Hanh cũng có mặt?" Con mèo đó vội nhảy cẫng lên, hai mắt long lanh như chuẩn bị đớp được một con cá to đùng.

"Ừm!"
Thạc Trân gật gật, cũng thừa biết cậu em họ này là fan lâu năm của Kim Thái Hanh từ rất lâu. Nhưng trước đây anh cũng chẳng có hứng thú để tìm hiểu xem hậu bối đó lớn lên trông ra sao mà ngay cả nam nhi như nhóc đó cũng mê mệt cậu ta.

Còn giờ thì biết rõ, cậu ấy không những có khiếu ăn nói, giờ giải lao cũng hay trêu đùa anh bằng những câu nói hài hước, hơn nữa vai diễn vừa rồi Kim Thái Hanh diễn cũng vô cùng xuất sắc, vậy nên cũng chẳng trách được những người như Phác Chí Mẫn.

"Quan hệ của mấy người tốt như vậy, chắc hẳn là một tấm hình của Kim Thái Hanh thì Kim Thạc Trân tiên sinh cũng có thể cho em mà. Phải không?"

"Aiya, không biết!" Thạc Trân liền gạt cánh tay lợi dụng của Phác Chí Mẫn ra khỏi người mình. Lết chân lên phòng ngủ định đánh một giấc ngon lành trước khi làm việc.

"Anh đi ngủ đây, khi nào tới giờ cơm trưa thì gọi anh!"

"Đúng là... keo kiệt! Vậy mà fan của mình cứ phát điên khi thấy anh ấy! Trước ống kính còn làm cái gì? Hôn gió, trò đùa ông chú,... Các bảo bối à, mấy cậu bị Thạc Trân lừa hết rồi nhaaa!"
...
"Anh à, đợi đã!"

"Còn chuyện gì sao?"

"Em muốn hỏi một chút, nhưng mà ... anh đừng có tẩn em!"

"Nói."

"Cái vết đỏ bé xíu trên cổ anh chắc không phải là dấu hôn đâu nhỉ..."
Phác Chí Mẫn giọng nói can đảm từ đầu, càng về cuối lại càng trở nên lí nhí.

Kim Thạc Trân giật mình, đưa tay lên cổ sờ sờ thử, không yên tâm lại quay sang chiếc gương gần đó. Đúng thật là có để lại dấu vết... Giờ biết nói thế nào với mèo béo đây?

"Đâu... Đâu có! Đừng có nghĩ bậy bạ! Nhà hàng đó nằm ở ngoại thành, ruồi muỗi bên ngoài nhiều lắm!"
#JiNa

[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ