Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. tiếng máy ảnh tách tách kêu bên tai. Nếu có hỏi bài học đầu tiên khi bước chân vào giới giải trí là gì, thì chính là đây rồi!
Chấp nhận đối diện trước quần chúng, từng bước chân đi đều có báo chí theo sau. Nếu may mắn, công việc thuận lợi sẽ được nhiều người mến mộ, kém hơn thì có chút khốn khó khi xoay xở để tồn tại trong nghề.
Nhưng bất quá, dù ở địa vị nào đi chăng nữa, thứ lớn lao nhất mà nghệ sĩ phải đánh đổi, chính là dần chấp nhận thứ quyền được cho là riêng tư mỗi người đều có nay đã không còn thuộc về chính mình.
Thức dậy sau giấc mơ dài, Thái Hanh nhận ra trời đã sáng rồi!
Thử hỏi xem y đã mơ thấy gì?
Y mơ thấy bản thân và Thạc Trân là tâm điểm của một buổi họp báo tổ chức nhanh chóng ngay sau khi cả hai công khai tình cảm. Không khí lúc ấy im lặng và ngột ngạt tưởng chừng như có ai đó bóp nghẹt cổ họng lại. Nhà báo, phóng viên không ngừng gõ bàn phím, những kẻ săn tin vẫn luôn trực chờ những bức hình mới của hai người.
Nhưng rồi...
Y lúc đó tuyệt nhiên không còn cảm thấy chút khẩn trương nào, khi một bàn tay nhỏ nhắn từ sau vội tiến về phía trước, nắm chặt lấy tay y. Dù trong cõi mộng mị hay chốn thực tại thì Kim Thái Hanh vẫn cảm giác được hơi ấm đó lan tỏa quanh y, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai y "Không sao rồi. Cậu quên rằng còn có tôi sao?"
"Ồ, phải rồi! Anh như vị cứu tinh của tôi vậy!" Y mỉm cười trong giấc mơ của mình. Lúc đó, dù là Thái Hanh hay Thạc Trân, ai cũng bình tĩnh mà đối diện với tất thảy. Không sợ sệt, không e ngại.
Dẫn lối y về với hiện tại là tiếng cựa quậy nhẹ của người nào đó nằm trong lòng mình. Phải rồi, anh ấy đã tỉnh. Nhưng vì không muốn làm người kia tỉnh giấc, nên Kim Thạc Trân kia đã cố gắng nhẹ nhàng "trốn thoát" khỏi vòng tay to lớn đang ôm ghì lấy cái eo mảnh khảnh này của anh.Thật kì lạ! Thái Hanh này trước đây đi ngủ nhất thiết phải cần gối ôm sao? Mỗi một cử động của anh lại bị người kia níu lại. Không nỡ đánh thức, anh chỉ dám loay hoay trong cái mớ hỗn độn dòng suy nghĩ của mình.
"Còn sớm mà anh.." tiếng giọng người kia có chút lè nhè, một nửa vì tỉnh rượu, một nửa vì ngái ngủ.
Y muốn ôm anh thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi. Không, y muốn kéo dài cái ôm này tới mãi mãi. Trân quý của y, cuối cùng cũng đã chịu gật đầu đồng ý với thứ tình cảm này.
"Tôi xin lỗi... Làm cậu tỉnh rồi!" Thạc Trân mặt khác lại thấy có chút áy náy. Hai tai anh đỏ, dựng lên như tai con sóc lông xù.
Mái đầu kia lắc lắc. "Không muốn ngủ nữa..."
"Chỉ là muốn cho anh nghỉ ngơi thêm một chút. Đêm qua... hẳn là có chút mệt."
Thạc Trân không nói gì, càng không dám tránh né ánh mắt của người đang nằm ở đó. Ánh mắt của Thái Hanh dù ở phim trường hay ở thực tại cũng vô cùng mê nhân, có thứ sức hút vô hình nào đó khiến người nhìn khó lòng rời khỏi.
Nhìn mà xem. Lần này bên cạnh bọn họ không hề có tiếng chỉ đạo của đạo diễn, bên cạnh cũng chẳng là bộ phận ánh sáng đang rọi những chiếc đèn bên cạnh mình.
Là cuộc sống thực tại. Thứ cho anh biết rằng bọn họ không còn là cặp đôi "Thái Trân" trên màn ảnh, hay cặp đôi trong mơ của những thanh niên nam nữ. Bọn họ... chỉ là bọn họ mà thôi. Với danh phận là những công dân bình thường, cuộc sống bình thường, tình yêu bình thường...
"Anh biết không? Tôi đã chờ ngày này rất lâu." Thái Hanh mân mê mái tóc mượt của người thương, khóe mắt y có hơi ửng đỏ, giọng nói có chút run rẩy.
"Từ ngày hai ta chạm mặt lần đầu, ngày có cơ hội được làm việc chung, ngày anh công khai li hôn, và ngày hôm qua - lúc anh gật đầu đồng ý."
Cả một chặng đường dài kể từ khi Kim Thái Hanh chỉ là một nam sinh trung học vô danh, âm thầm ủng hộ người trong mộng của mình. Ban đầu, y cứ nghĩ đó chỉ là một niềm ngưỡng mộ như bao người hâm mộ khác, sau này khi thấy anh ta trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, y nhủ lòng phải thương lấy anh hơn nữa, phải đạt được tới đỉnh cao của công việc, thì lúc đó mới đủ sức để ôm anh vào lòng.
Từ ngày dấn thân vào giới giải trí, 7 năm rồi. Kim Thái Hanh ngoài ca hát và sáng tác ra thì y muốn lựa chọn diễn xuất. Không đơn thuần chỉ là thử sức mình, hơn cả vậy đó chính là muốn trải nghiệm công việc khó nhằn này của Thạc Trân thế nào, để từ đó mỗi một ngày, từng bước tiến gần với anh hơn.
Thạc Trân kia quả là có chút động tâm rồi. Anh không rõ lần đầu tiên anh và cậu ấy gặp mặt là khi nào. Nhưng chỉ nhớ rõ những ngày còn đóng chung, cả hai đã có những kỉ niệm rất đẹp. Một Thái Hanh nỗ lực học hỏi, một Thái Hanh hết lòng lo lắng cho sức khỏe của anh trên phim trường, một Thái Hanh từng nói với anh rằng hãy phớt lờ những dòng bình luận tiêu cực của bọn họ đi, một Thái Hanh dám vì anh mà cười, mà khóc.
"Tôi là một người đã từng có gia đình, từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp..."
"Tôi sẽ trở thành gia đình của anh. Bù đắp quá khứ của anh bằng những ngày tháng tốt đẹp hơn thế!"
Đừng bàn tới tương lai xa vời.
Hãy sống cho hiện tại, vì bản thân mình mà sống.
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa