Kim Thái Hanh những ngày tháng gần đây công việc vô cùng bận rộn. Công ty mới còn đang trong quá trình được thành lập, việc kêu gọi các bên hợp tác lại càng vất vả hơn nữa. Cũng may, trong quá trình này của y vẫn luôn có Điền Chính Quốc hỗ trợ. Từ trước tới giờ Chính Quốc vẫn hay bị Thái Hanh trêu trọc là đầu óc ở trên chín tầng mây, nhưng lần này lại chín chắn trưởng thành hơn bao giờ hết. Cậu là đồng hành cùng y nhiều nhất, cũng là người thân cận hiếm hoi của y trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này...
"Anh chưa muốn về nhà sao? Gần 12 giờ đêm rồi..."
"Đợi tôi một chút nữa, xử lí đống hợp đồng này ổn thỏa sẽ về ngay bây giờ."
Thái Hanh trong lòng cũng sốt sắng nhiều chút. Y cũng muốn trở về càng sớm càng tốt, bởi ngoài Chính Quốc bên cạnh mình ra vẫn còn có người vẫn luôn đang đợi y trở về.
Thái Hanh vươn vai, thở dài một tiếng. "Cuối cùng cũng xong!" rồi lại mỉm cười với Chính Quốc.
"Này anh, có khi bây giờ chúng ta nên đổi cách xưng hô rồi cũng nên." Chính Quốc bất ngờ sực nhớ ra điều gì đó, hí hứng nói với Thái Hanh.
Y vẫn chưa hiểu, thắc mắc hỏi. "Xưng hô thế nào?"
"Kim tổng, Điền thứ kí." Điền Chính Quốc tủm tỉm cười trộm.
Cũng phải. Không phải giờ đây bọn họ đang trong quá trình thành lập công ty giải trí sao? Công sức, thời gian và tiền bạc của những tháng ngày bận rộn này của bọn họ giờ đây cũng sẽ sớm được đền đáp thích đáng. Lần đầu thử sức với công việc mới, hẳn Thái Hanh có gặp chút khó khăn trong xử lí việc làm. Nhưng người ta không phải vẫn thường nói rằng: chỉ cần có thời gian, khó khăn nào cũng luôn được đền đáp bằng sự nỗ lực và học hỏi không ngừng sao? Tuy quãng thời gian này đối với y chẳng chút dễ dàng gì, nhưng chắc chắn là một trải nghiệm mới mẻ, là thành tựu mà khiến y cảm thấy tự hào suốt đời.
.
"Này, chúng ta đang đi đâu vậy?" Thạc Trân sau khi được người kia thắt dây an toàn cho mình liền bất ngờ hỏi, y nói hôm nay cả hai người đều rảnh rỗi liền có ý muốn đưa anh đi đâu đó một chuyến, xem như đây là lần đầu tiên xuất ngoại của cặp đôi bọn họ.
Kim Thái Hanh không khẩn trương, hai tay vẫn bám chắc vô lăng, bình thản nói. "Đi ăn mừng công ty mới của tôi thành lập, còn ở đâu thì... lát nữa anh sẽ biết!"
Con người này. Từ khi yêu nhau đến giờ lấy đâu ra những trò thần thần bí bí này ra mà trêu trọc anh vậy? Lúc anh tưởng y có lẽ đã chuẩn bị cho những ngày hẹn hò với Cầm Ân thì y lại tới nhà anh trong tình trạng say men, say tình. Lúc anh mới đảm nhiệm vai diễn mới liền bí mật trong giờ nghỉ giải lao mang đồ ăn thức uống đến đoàn phim. Còn lần này y nói muốn đi đâu đó ăn mừng, từ lúc nghe tin y đã hoàn tất việc thành lập công ty giải trí lòng anh đã mười phần vui vẻ, nhưng ngay cả chuyện bọn họ sẽ tới đâu và làm gì, sao anh biết được kế hoạch đó đã được y lên ý tưởng một cách hoàn hảo và tươm tất thế nào chứ?
Qua ô cửa kính, Kim Thạc Trân thấy rõ ràng bọn họ đã bỏ xa thủ đô hoa lệ và ngột ngạt, rẽ hướng sang một đại lộ khác hướng tới một thành phố biển gần đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfiction- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa