"Sinh nhật với fans nữ, thú vị không?"
"Cũng ổn."
Thạc Trân chưa xem video được quay lại từ bữa tiệc sinh nhật ấy của Kim Thái Hanh, anh chỉ loáng thoáng nghe được rằng bữa tiệc đó rất vui, rất náo nhiệt, Kim Thái Hanh ấy càng ngày càng kéo thêm lượt fans cho riêng mình, âu cũng là vì hiệu ứng từ phim ảnh mới đây. Những thông tin đó anh được các fans kể lại qua chiếc live vừa rồi, ừm... nghe cũng khá là vui đó chứ. Như vậy tức là Kim Thái Hanh cậu ta đã thành công một phần rồi!
"Tôi còn tưởng cậu sẽ lưu lại đó trò chuyện với fans đến chiều." Kim Thạc Trân bật cười với tác phong nhanh nhẹn này của y. "Không ngờ lại đến sớm như thế, hào hứng đến vậy sao?"
"Đúng a!" Thái Hanh không cười không mếu, vẻ mắt nghiễm nhiên như lời khẳng định.
"Mấy ai được minh tinh như anh mời sinh nhật chứ."
Dẻo miệng! Con người này vô cùng là dẻo miệng nha! Không biết trước đây đã có cô nàng nào rung động vì những câu nói đó của cậu ta chưa nữa.
"Vậy vào nhà chờ đi, tôi thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài."
Chưa kịp lê chiếc dép bông hình con lạc đà được nửa bước, Kim Thái Hanh đã vội vã níu anh ấy lại. "Chỉ là bữa ăn nhỏ, anh sửa soạn lên cho ai ngắm chứ?"
"Cậu có bệnh không? Hình ảnh của tôi nếu có bị chụp lén không lẽ lại ấu trĩ như thế này?"
Nói là ấu trĩ là vì đồ mặc trên người anh thật không giống một nam diễn viên có vẻ bề ngoài chỉn chu cho lắm. Áo bông do fan tặng, quần ngủ bằng nỉ, dép lạc đà đáng yêu mua dùng để tránh lạnh từ mùa đông năm ngoái. Cậu ta bảo anh không sửa soạn là không sửa soạn kiểu gì?
"Không muốn! Tôi chính là thích dáng vẻ này của anh. Có khi ăn vận thế này ra ngoài, lại chẳng ai nhận ra được anh đâu."
Kim Thái Hanh để mà nói thì rất thích bộ dạng "lông lá" này của anh. Đáng yêu hơn cả con người tuyết tụi trẻ con làm ngoài kia ấy chứ. Nhưng người tuyết ôm vào thì rất lạnh, còn đứng gần Thạc Trân thì rất ấm áp.
Thạc Trân cũng đến chịu vì thái độ của "nhân vật chính" ngày hôm nay. Thôi được, vì nể cậu so với tôi còn nhỏ tuổi, cũng xem như sinh nhật của cậu, cậu làm vua!
"Vậy thì cũng khỏi phải mang khẩu trang và kính râm nữa. Hài lòng chưa?"
"Hmmm... cũng xem như vậy đi." Nụ cười hình hộp trên môi y lại xuất hiện, xua tan cái lạnh thấu xương của tiết trời cuối năm.
."Nè, nè... A!" Nóng lòng với miếng thịt bò mà người đối diện đang nhúng vào nồi lẩu, Kim Thái Hanh không kìm nổi mà đấnh mất hình tượng.
"Cậu là trẻ con sao? Sao không tự gặp lấy?"
"Anh không biết đó chứ, miếng thịt trong tay anh có ma lực đó! Chỉ có anh gắp mới cảm thấy ngon!"
Thạc Trân nhếch mép phì cười, cố ý để miếng thịt ở nồi lẩu chín thêm chút nữa. Anh muốn trêu Kim Thái Hanh một phen, kẻ tinh ranh này luôn mượn cớ trọc anh, vậy nên sao không phản đòn?
"Há miệng ra nào."
"Aaa.. Au!!"
Miếng thịt còn nóng hôi hổi từ nổi lẩu được gắp lên, Thạc Trân chẳng thèm thổi cho nguội bớt, hơn nữa còn nhanh tay đưa thẳng nó vào miệng Thái Hanh. Cậu ta ung dung cứ tưởng mình đang được lợi, hóa ra hẳn là bị người ta hại mà. Nhìn dáng vẻ miệng cứ mở ra, thổi hơi phù phù lên trần nhà của y mà anh hả lòng hả dạ. Cho chừa cái tội ham ăn.
"Kim Thạc Trân! Anh lừa tôi!"
"Không có lừa cậu nha! Không phải cậu nói miếng thịt nào được tôi gắp lên cũng đều ngon sao? Thế nào, cảm nhận được hương vị Nhật Bản chưa?"
Có ai đó dở thói nhõng nhẽo, chùng lưng xuống, mặt xị ra tỏ vẻ ủy khuất.
Người ta là tức giận rồi đó! Còn không mau lại đây dỗ dành bảo bảo?
"Này..."
Quay đi.
"Đừng có mà giận tôi đó nha!"
Lại quay đi chỗ khác.
"Kim Thái Ha..."
Lúc này, y quay lại. Đột ngột tới mức mà anh còn chưa nói xong tên y một câu hoàn chỉnh. Thái Hanh làm cho anh ta kinh ngạc luôn rồi, sao lại ở cự li gần tới mức có thể nghe được cả tiếng thở đều đặn của cậu ta cơ chứ? Cảm giác nhịp tim hỗn loạn của ngày hôm ấy đột nhiên trở lại, mặt anh cũng nóng ran, tai đỏ bừng. Thật không quen cái cảm giác bị y nhìn như đang nhìn thấu cả tâm can của anh chút nào.
Thái Hanh tiện thể lại gần thêm chút nữa, gần hơn chút nữa...Không phải chứ? Định hôn tôi sa...
"Phù!"
Tóc mái của anh bị thổi tới mức bay loạn lên rồi tách ra làm đôi. Kim Thạc Trân vẫn là ngơ ra như vậy. Chứ không phải là y định... Aiya Kim Thạc Trân, mày chính là đang suy nghĩ thái quá rồi đó! Ai mà thèm cơ chứ?
"Tôi là muốn chọc lại anh một chút, là đang nghĩ gì mà ngơ ra thế này hả?"
"Ờm... Thực ra thì... không có... không ngơ... không ngơ..."
"Xem tai anh đỏ lên rồi kìa." Thái Hanh đưa tay sờ lên vành tai của anh. "Ấy, còn nóng hơn cả túi sưởi!"
"..."
"Hay là để tôi hôn nó cho bớt đỏ nha?"
Thái Hanh đó đột nhiên lại gần anh, dùng giọng nói thì thầm chết người ấy như đang từ từ rót vào tai anh, làm anh lúc đầu đã xấu hổ rồi, nay lại chẳng biết chui đi đâu cho bớt mất mặt.
"Haha! Anh dễ tin người ghê!"
"Tại... Tại cậu đùa dai chứ bộ!"
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfic- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa