"Con thật sự không có chút động thái nào sao?" Chủ tịch Cầm đứng ngồi không yên, chỉ trong vòng ba ngày, thông tin nam diễn viên từng có ý định muốn ghép đôi với con gái mình lúc này đột nhiên lại công khai hẹn hò làm ông bực mình tới nóng ran cả mặt.
Cầm Phong không chờ đợi được lâu hơn nữa, lập tức cho gọi con gái tới văn phòng gặp mặt.
"Cậu ta đã bóng gió hẹn hò rồi, con không có ý định giữ chân cậu ta lại ư?!"
Cầm Ân lúc này tiến thoái lưỡng nan. Quyết định của cha từ trước tới giờ cô chưa từng đi sai hướng dù chỉ nửa bước. Nhưng lần này, việc trở thành cặp đôi màn ảnh với Thái Hanh dù vẫn bình thường như bao bạn diễn khác, nhưng việc hẹn hò cùng anh ta để tạo hiệu ứng phim ảnh, kiếm thêm sự chú ý từ người khác thật sự khó lòng mà thực hiện.
"Xin lỗi ba, chúng con... chỉ là đồng nghiệp. Anh Thái Anh đối với con rất tốt. Con đối với anh ấy hoàn toàn là sự tôn trọng, không thể có ý đồ sâu xa nào khác."
Ai chứ Cầm Ân là người hiểu rõ người cha này của cô nhất. Cô trong lòng từ lâu đã thừa biết, khoản nợ từ những dự án kinh doanh thua lỗ của tập đoàn đến bây giờ vẫn chưa được sắp xếpổn thỏa để trả nợ xong xuôi, việc tham gia chương trình hẹn hò giữa mình và Thái Hanh cũng bất đắc dĩ bị đem ra làm con mồi trước truyền thông, gia tăng hoạt động giữa mình và y, từ đó hai người cũng kí được nhiều hợp đồng hợp tác từ các nhãn hàng, nhà sản xuất khác qua việc quảng bá dưới hình tượng cặp đôi, tiền thu được về sẽ là một khoản không nhỏ bù đắp cho lỗ hổng lớn kia.
Cầm Thị xưa nay nổi tiếng trong giới là tập đoàn giải trí có thâm niên trong ngành gần như lâu đời nhất giới giải trí, có dàn nghệ sĩ tài năng và là tập đoàn uy tín hàng đầu của các đối tác lớn. Nhưng những biến động gần đây trong việc làm ăn khiến Cầm Phong phải lao đao, xoay sở đủ mọi cách. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể thu lợi nhuận từ việc yêu thích ghép cặp đôi của giới trẻ, mọi chi phí còn đang dang dở sẽ được thanh toán êm đẹp, danh tiếng của Cầm Thị lập tức sẽ được vực dậy như trước kia.
"Trong cái giới này, lấy đâu ra hai chữ 'bạn bè' cơ chứ? Con theo nghiệp diễn tới nay cũng đã mười hai năm, lẽ nào không hiểu được đạo lí ấy?"
'Mười hai năm' - năm tháng ấy xuất phát từ lần sinh nhật năm mười hai tuổi của Cầm Ân. Cô được Cầm Phong giao cho đảm nhiệm một vai phụ trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Lúc đó, Cầm Ân cứ tưởng rằng lần trải nghiệm năm ấy của Cầm Phong cho cô là một món quà sinh nhật đặc biệt. Chẳng ai ngờ, vai diễn nhỏ ấy lại được khán giả yêu thích đến mức gọi cô bé mười hai tuổi năm ấy là "tiểu minh tinh". Điều đó cũng khiến cho ngọn lửa tham vọng của Cầm Phong nhen nhóm cháy dần lúc nào không hay.
Tham gia ngành giải trí, hi sinh cả một tuổi thơ đáng lí ra phải được hòa nhập, vui vẻ với bạn bè, giờ đây khái niệm về hai chữ 'bạn bè' ấy đối với Cầm Ân thật sự rất mờ nhạt, rất xa vời. Nếu không phải vì được sống với những người bạn diễn qua màn ảnh, chưa từng một ai đối xử thật tâm với cô cả. Thậm chí, ngay kể cả cha mình.
Cầm Ân cảm đột nhiên thấy một luồng khí nóng từ lúc nào đã xâm chiếm lấy đôi mắt mình, cảm nhận được sống mũi mình cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cô nắm xiết chặt bàn tay lại, như đang nén một nỗi ủy khuất, tủi nhục nào đó mà không thể khiến chúng bộc lộ ra ngoài. Ai đã khiến mình trở thành bộ dạng của ngày hôm nay chứ? Là chính bản thân Cầm Ân sao?
Không! Không phải! Cầm Ân không có lỗi, mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa cô và Kim Thái Hanh cũng không có lỗi!
"Mau hành động đi, đừng để mất mối hời này.."
Lời dặn dò của Cầm Phong còn chưa hết câu, Cầm Ân đã vội đứng phắt dậy, sự dịu dàng vốn có của cô đã bị cơn tức giận bấy lâu trong lòng lấn chiếm. Những tập tài liệu liên quan đến lịch trình công việc đang được chuẩn bị hậu thuẫn cho cô từ lúc nào đã nằm rơi rác xuống mặt đất lạnh lẽo, gian phòng đột nhiên yên ắng đến lạ thường.
"Đủ rồi!" Cầm Ân hét lên, dòng nước mắt nóng bỏng từ tuyến lệ chảy xuống hai má cô.
Cầm Phong như đóng băng trước khung cảnh trước mắt, câu nói trở nên ngắt quãng. "Con... Con điên rồi?!"
"Ba có thực sự cần người con này không?"
"Tất cả những gì ta làm đều là vì con mà?!" Cầm Phong phản bác lại.
"Vì con?" Cầm Ân cố nén lại cảm xúc hỗn độn, từ tốn lau đi hàng nước mắt đang làm cô xấu xí. "Hay vì tiền của ba?"
"..."
"Ba còn nhớ cách đây hai năm về trước, Vương Cẩn Y cũng vì những suy nghĩ điên rồ này của ba mà tự sát không?"
Vương Cẩn Y, nữ minh tinh trước đây từng là 'gà đẻ trứng vàng' của Cầm Thị, cũng bởi những điều luật hà khắc, những áp lực chèn ép từ công ty, từ giới giải trí mà không lâu sau khi hoàn thành xong dự án phim mới, cô ta đã ra đi trong chính căn hộ của mình.
Ba nói không có Vương Cẩn Y này thì cũng sẽ có những Vương Cẩn Y khác. Hay hóa ra, Vương Cẩn Y lí tưởng nhất của ba hiện giờ lại chính là con?
"Ân Nhi là, xin con, đừng suy nghĩ thiển cận!"
"Vậy sao ba không từng nghĩ lại xem, chính mình có đang suy nghĩ thấu đáo hay không chứ?"
Cầm Phong lúc này chỉ còn biết nhìn được bóng lưng của cô con gái nhỏ bé ấy đang mỗi lúc một chạy xa khỏi mình. Tiếng cửa phòng đóng lại "rầm!", như đang nhốt chính Cầm Phong lại trong mớ suy nghĩ lộn xộn, hỗn loạn của mình.
#JiNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - drop
Fanfic- Tôi thích anh...! Không phải vì hiệu ứng phim ảnh! Mà chỉ là thích anh thôi! #JiNa