14.

677 84 7
                                    

Kim Thạc Trân trở về nhà sau bữa ăn hôm ấy. Hai người bữa tiệc này tàn khá muộn, cũng phải dạo chơi tới lúc đường sá ánh điện bớt dần rồi mới tạm biệt đối phương. Đánh răng, thay đồ xong xuôi, cũng đã gần 12 giờ kém.

Kim Thạc Trân lại chẳng buồn ngủ tí nào,  anh bật đại TV, xem xem một vài chương trình truyền hình gì đó. Mặc kệ MC trong đó nói gì, dòng suy nghĩ của Kim Thạc Trân lại chuyển hướng đối tượng sang một hướng khác.

Anh chợt nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và Kim Thái Hanh...

Trước giờ, bản thân kính nghiệp,  nam thanh nữ tú tuy là đóng cặp, bất kể thể loại nhưng vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách, lịch thiệp nhất có thể, giữa mình và bạn diễn cũng chưa từng xảy ra phản ứng hóa học dù chỉ một chút.

Nhưng anh đối với Kim Thái Hanh lại rất khác! Bỏ qua sự cố của đêm hôm ấy đi, anh chẳng còn nhớ gì về sai lầm mình đã làm nữa, cho dù giờ có nhắc lại cũng vô cùng áy náy. Bất quá mối quan hệ của anh và cậu ta cũng chưa hề có dấu hiệu rạn nứt, Thái Hanh chịu bỏ qua cho anh, anh cũng từ đó mà bớt căng thẳng đi nhiều.

Nhưng những điều Thái Hanh làm cho anh, quả thật rất vượt xa so với một mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Thái Hanh bảo vệ Thạc Trân trước những câu hỏi mang đầy ác ý từ cánh nhà báo, Thái Hanh còn là một đồng nghiệp tốt, là một người em thân thiết, là...

"Haiz!" Anh buột miệng thở dài một tiếng.
Con tim chết tiệt này của anh từ bao giờ mà biết loạn nhịp với một người nhỏ tuổi hơn cả mình nữa chứ?!

"Dù gì cũng chỉ là cậu ta khoan dung, đùa giỡn thì cũng chỉ là mua vui!" Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên tiến xa hơn!

Còn nhớ đêm hòa nhạc của "Nguyệt Lượng", dự án quảng bá cuối cùng của cặp đôi màn ảnh Thái Trân, Kim Thái Hanh có muốn nói cũng đã nói ra hết, Kim Thạc Trân ngây ngô lại chẳng thể hiểu điều đó.

"Con đường sau này, hẳn là khó khăn. Thái tử và vị tiên sinh kia cũng đã cao chạy xa bay, chúng ta cũng sẽ mỗi người một ngã. Sát thanh rồi, tất cả chúng ta cũng đã rất nỗ lực vì bộ phim này. Nhưng tôi và những diễn viên khác không muốn chỉ đơn giản là một phần kí ức của anh, tôi muốn đi cùng anh, Thạc Trân! Hãy cùng gặp lại nhau trên những sân khấu khác nữa nhé!"

Chẳng ngoài dự đoán, nam tử nữ nhi dưới đài đều tay cầm đèn phát sáng, không ngừng la hét khi Thái Hanh dứt lời. Quả thật là ôn noãn đối với một mình anh ta mà.

"Hãy cùng gặp lại nhau, nhất định sẽ gặp lại! Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi từ series phim A tới Nguyệt Lượng Hạ Hữu Ý Trung Nhân, cảm ơn mọi người, cảm ơn tổ phim, và cũng cảm ơn người quan trọng nhất, Kim Thái Hanh!"

Không ngờ phải không, Kim Thạc Trân lúc đó chỉ là tùy hứng nói một câu, nhưng cũng đủ khiến fans ở đó không ngừng hô tên Thái Trân.

Có thể nói, lúc đó cảm tình của anh đối với Kim Thái Hanh chỉ chạm ngưỡng bạn bè, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho tới giờ vẫn là nỗi niềm canh cánh khó mà nói ra.

Loay hoay với mớ suy nghĩ của mình, anh đắn đo với cảm xúc này của bản thân.

Sát thanh 2 lần, kết thúc một concert. Dù là nói gặp lại nhưng biết làm sao khi giờ đơi mỗi người một ngã rẽ, tiếp tục với chặng đường riêng biệt của mình.

Sau này, liệu thật sự còn có thể xảy ra hai chữ "sau này" không?

Sau này, chúng ta có thể sẽ đứng cùng một sân khấu, nhưng khi gặp lại, cũng chỉ chào nhau với danh xưng "cộng sự cũ" mà thôi.

Tít... tít...

"Alo, muộn thế này rồi, anh chưa ngủ sao?"

"À... tôi bận nghiên cứu hợp đồng của nhãn hàng nên chưa muốn ngủ sớm."

"Ồ! Vậy... cần tôi giúp gì anh không?"

Thạc Trân bối rối, ấp úng với câu hỏi này của Thái Hanh.
"À thực ra thì... không có, không hỏi cậu giúp gì cả... Chỉ là muốn hỏi xem... ban nãy... cậu có cầm nhầm điện thoại của tôi không?"

Phía bên kia đầu dây phát ra tiếng cười "Anh xem xem nãy giờ anh gọi cho tôi bằng gì hả? Haha, có phải là mệt rồi nên lú lẫn không?"

Kim Thạc Trân rít lên một hơi, hận không thể thu lại lời nói, đúng là mồm miệng thối, nói năng cũng chẳng chịu nghĩ ngợi.
"Haha, ... hẳn là vậy nhỉ."

"Anh mệt rồi thì ngủ đi, đừng thức khuya,
không tốt cho gan đâu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé Thái Hanh..."

Tít... Tít...

Là anh chủ động tắt máy trước, kết thúc cuộc gọi. Bản thân căn bản không vạch ra mục đích khi gọi cho Thái Hanh, kì thực... chỉ là anh muốn nghe lại giọng nói của cậu ta một chút. Giọng của Thái Hanh trầm ấm, nếu không biết có thể nhầm lẫn cậu ta lớn hơn anh vài tuổi, nhưng khi nghe cậu ta pha trò, cười đùa với mình, Thạc Trân lại cảm thấy rất thoải mái, phóng khoáng. Không giống như bản thân với bạn diễn trước đây vẫn luôn dè chừng trong khoảng cách, phân biệt cao thấp rõ rệt.

Chắc có lẽ sau Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh chính là người mang lại một cảm giác gần gũi, thân mật mà Kim Thạc Trân muốn tìm kiếm bao lâu nay. Ly hôn một lần, bản thân luôn phải thay đổi mỗi ngày, có thể là khiến mình trở nên thu hẹp với cánh cửa ái tình đang hé mở, ... Thạc Trân thật sự sợ khi gặp một trường hợp nào đó tương tự như Kim Nam Tuấn, bản thân không thể để bị lừa dối thêm bất cứ lần nào.

Nhưng suy cho cùng... anh lại thua với chính quyết định đầy kiên cường đó của mình.

.

"Vào đi!"

"Chủ tịch Trần, anh gọi tôi?" Kim Thái Hanh bước vào phòng, ngồi đối diện với chủ tịch Trần, lễ phép nhận lấy tách trà mà anh ta đưa cho.

"Lần lấn sân sang mảng phim ảnh của cậu đang có dấu hiệu tiến triển, thế nào, có cảm thấy hứng thú với lĩnh vực này không?"

"Không tồi, thưa anh. Diễn xuất cũng là một trải nghiệm mới đối với tôi mà."

"Tốt!" Chủ tịch Trần nhâm nhi nước trà, lại nói tiếp. "Vậy cậu nghĩ sao về hợp đồng cho dự án mới? Dự kiến sẽ bắt cặp cùng Cầm Ân – cô ấy tiếng tăm thế nào chắc cậu cũng biết?"

"..."

"Trước mắt nên suy nghĩ cho tốt, rồi liên hệ với tôi. À đừng quên bữa tiệc tối nay của công ty, cô Cầm Ân cũng là một trong số người được mời tham dự. Đây là điều kiện tốt để hai người làm thân với nhau hơn đấy!"

#JiNa

[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ