5.

759 92 2
                                    

Throwback

"Bớt mơ tưởng đi nhóc, Kim Thạc Trân đó ra trường lâu rồi! Lại nói, anh ta bây giờ không phải là sao hạng A rồi sao? Đi lại có người đưa đón, ở bên cạnh còn có một Kim Nam Tuấn giàu nứt đố đổ vách. Cậu nghĩ cậu xứng sao?"

"Chắc nó nghĩ nó xứng đấy! Xem nào, cậu sẽ dùng cách gì để cưa đổ anh ta nhỉ? Dùng giọng hát như quạ kêu hay là làm một hoàng từ dương cầm đây? Hahahaaa!"

"Hoàng tử dương cầm?"

"Giọng ca vàng?"

"Hahahaha!"

Cả một đám nam sinh đột nhiên quây lại thành một nhóm, câu trước câu sau thì to to nhỏ nhỏ. Lời nói như khuyên nhủ, chỉ dạy thì chẳng thấy đâu, nghe thoáng qua chỉ cảm giác như đang cười cợt, khinh thường.

Cậu nhóc đang là tâm điểm ấy thì khuôn mặt tái xanh, tái mét. Cậu ta trong trường lớp chẳng mấy bạn bè, tới lớp học thì cũng chẳng khác tới đó báo danh. Hoạt động chính của cậu ấy vẫn là nằm trong câu lạc bộ âm nhạc, không hiểu sao cậu lại đam mê thứ này đến thế. Mỗi lần chạm tới phím đàn, hay chỉ cần ngân nga vài câu hát, chúng cũng đủ làm xoa dịu nỗi cô đơn trong chốn vườn trường này của cậu.

Chúng nó lấy cớ Kim Thạc Trân là thần tượng của cậu để trêu trọc cậu, ban đầu thì cậu ta cũng chỉ mỉm cười cho qua, bởi dù gì bọn họ cũng chỉ đang trêu đùa bâng quơ. Nhưng cũng vì bản tính trầm mặc của cậu mà bọn họ ngày càng quá phận.

Kim Thạc Trân trước đây là đàn anh khoá trên từng học ở ngôi trường này. Cậu học ở đây cũng vì lý do đấy.

Nhưng không phải vì muốn kết thân với anh ta!

Mà chỉ đơn giản vì Kim Thạc Trân được mệnh danh là người thân thiện, hơn nữa mỗi lời nói của anh ấy chẳng khác gì lời an ủi, động viên cho người hâm mộ.

Cậu muốn một lần được gặp mặt Kim Thạc Trân. Muốn được nghe anh ấy nói chuyện với cậu, chứ ngoài ra thì chẳng có ý đồ xấu xa nào cả!

"Kim Thái Hanh, cậu đúng là cái tên ảo tưởng!"

"Phải! Kim Nam Tuấn mà biết tin này, hẳn sẽ đá đít cậu ngay từ vòng gửi xe! Hahaha!"

"Đủ rồi!!" Kim Thái Hanh vội đứng dậy, thu dọn sách vở trên bàn.

"Sao rồi? Hoàng tử dương cầm là giận rồi hả?"

"Bỏ đi luôn sao?"

"Chắc là bỏ đi tìm Kim Thạc Trân đấy!"

.

Chiều tối rồi.

Kim Thái Hanh không muốn về nhà. Bởi về cái nhà ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh bố cậu lại cùng cô gái nào đó vui vẻ bên nhau. Kim Thái Hanh chợt nghĩ tới bà nội, nhưng lại không muốn tới đó. Bởi về nhà bà rồi, bà của cậu sẽ lại lo lắng vì mấy vết sẹo trên trán cậu cho xem!

"Giúp tôi với!"

Đột nhiên có người nào đó nắm lấy cổ tay Thái Hanh, anh ấy dường như đã chạy một đoạn rất dài, nên nói năng còn không ra hơi nữa kìa.

"Anh Thạc Trân?"

Kim Thái Hanh hốt hoảng khi thấy người đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt van nài nhìn mình.

"Paparazzi ... Họ đang ở đằng sau theo dõi tôi!"

"Vậy anh còn đứng đó làm gì nữa?! Chạy đi chứ!!" Kim Thái Hanh ngoái lại đằng sau nhìn, bọn họ chạy đã gần tới con ngõ này rồi, nếu để bị lộ thì chắc chắn sẽ không hay.

Bỏ qua cảm giác ngạc nhiên của bản thân, Kim Thái Hanh cầm tay anh ấy, chạy càng xa càng tốt. Khu phố quanh trường học này cậu khá thành thạo, có nhiều hướng rẽ và ngõ hẹp. Mấy đứa con gái ấy thật là chẳng ra làm sao, không hiểu trong đầu chúng nó lại nghĩ thế nào mà lại bám đuôi nghệ sĩ tới từng ngóc từng ngách thế này.

Kim Thạc Trân này cũng phó mặc sự may rủi của mình vào cậu nhóc dẫn mình chạy trốn này. Nhưng nhìn lại thấy khuôn mặt cậu ta không phải là không đáng tin cậy, hơn nữa còn là học sinh, chắc chắn sẽ không làm điều gì vô lễ.

Đến một góc phố nho nhỏ, Thái Hanh vội rẽ trái, tấp vào một khu phố nho nhỏ, ít người biết đến.

"Cậu có chắc là an toàn không?"

"Có chứ! Anh tin em đi!" Thái Hanh gật đầu, mỉm cười.

Có vậy, Kim Thạc Trân mới yên tâm mà dựa người vào góc tường, thở ra hít vào từng hơi như muốn nuốt trọn cả không khí.

"Cảm ơn cậu nhé, nhóc con!"

"Anh không cần phải cảm ơn em đâu! Giúp đỡ anh là em vui rồi!"

"Nhìn đồng phục của cậu... Là hậu bối của tôi phải không?"

"Đúng rồi ạ! Em học ở đây cũng là vì có anh đấy! Hì hì!"

"Đám người ấy đáng sợ lắm, em nghe nói còn có thể đột nhập vào nhà ở của nghệ sĩ. Người nổi tiếng như anh ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để bọn họ làm ảnh hưởng tới hình tượng của mình!"

"Tôi biết mà!" Thạc Trân cười cười. "Lần đầu tiên tôi gặp phải vấn đề này. Không ngờ nó đáng sợ đến vậy."

Kim Thái Hanh nhìn quanh một lượt, rồi phát hiện ở gần đó có một chiếc xe taxi đang đỗ bên đường đợi khách.

"Có taxi đó, anh mau về nhà đi!" Sau đó còn lấy từ trong cặp ra thứ gì đó, đưa cho Kim Thạc Trân. "Cho anh mượn mũ với khẩu trang nè. Anh yên tâm nha, khẩu trang này của em mới mua, chưa có dùng đến!"

"Cảm ơn nhóc nhiều nhé! Nhóc cũng về nhà cẩn thận, trời tối rồi."

"Chắc chắn rồi anh! Thôi anh đi mau đi, có Kim Nam Tuấn ở nhà chờ anh nữa đấy!"

#JiNa

[TaeJin] Chúng tôi khi ở sau ống kính - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ