Chap 54. Tình địch xuất hiện

511 26 0
                                    


Kang Seulgi mơ thấy mình khi dễ bảo bối đến muốn ngất đi vì kiệt sức, chính là loại lăn qua lăn lại rất lâu cùng bộ dáng kiều mị. Nàng cười dâm tà từ từ hưởng thụ giấc mơ ướt át như thật đó, cho đến tận 8 giờ hơn, Seulgi mới lờ mờ có cảm giác tứ chi.
Nhíu mi đem cảnh vật thu vào tầm mắt, Kang Seulgi nhận ra ngay nơi đang nằm là trong phòng ngủ của Bae Joohyun. Đầu có hơi đau đi... Hình như hôm qua nàng ngồi ở sofa đợi bảo bối đi tắm, không kiềm được lòng liền lấy chai rượu để chõng chơ trên bàn nốc liền mấy ly. Sau đó lão bà đi tới hỏi han... Sau đó... A.... Ưmm.... Không có nhớ...
Seulgi vò đầu bứt tai một hồi, tầm mắt liền bị cảnh tượng hỗn loạn trên giường dọa chết khiếp. Ga giường bộ dáng nhăn nhúm khó coi, mà ngón tay của nàng cũng là nhức mỏi đến bất thường. Không phải là giấc mơ hôm qua là thật chứ... Từ từ...
Seulgi bình tâm một hồi, kí ức về tối qua cũng dần dần tràn về. Bae Joohyun kiều mị nằm dưới thân nàng rên rỉ, vẻ mặt ửng hồng cùng thanh âm nỉ non như muốn đem tâm nàng bức điên, cơ thể nóng ran chỉ muốn hung hăng khi dễ bảo bối. Điên cuồng giao hoan, liên tục đòi hỏi, thân thể triền miên gắt gao quấn quít... Tất cả hiện lên trong đầu Seulgi như thước phim LV đầy kích thích.
"Ngây ngốc gì vậy?"
Thanh âm ôn nhu vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của tiểu ngu ngốc. Seulgi mím môi ngước lên, thân ảnh của Bae Joohyun với bộ sơ mi công sở tinh tế thường lệ liền hiện ra ở cửa. Joohyun lướt nhanh qua bên giường, khóe môi nhìn Seulgi còn mê ngủ đang ngây ngốc nhìn nàng. Trong lòng có chút buồn cười, rõ ràng tối qua có bao nhiêu bá đạo, giờ phút này lại như hài tử cực đáng yêu. Joohyun đem ngón tay thon dài lên chỉnh lại tóc cho lão công.
"Hyunie... "
Seulgi ngượng ngùng cúi đầu, không biết nên mở lời làm sao. Lỡ đâu bảo bối không thuận tình, đem lương nàng trừ hết! À không, là đem nàng đuổi ra khỏi công ty thì khổ nha!
"Lão công, mau rời giường. Nếu trễ nữa, chị sẽ không còn cách nào giữ lương cho em đâu."
Joohyun không biết tiểu ngu ngốc của nàng nghĩ cái gì mà thất thần cùng ngại ngùng như hài tử biết lỗi. Nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm ôn nhu vang lên, Seulgi không một tia do dự ngẩng đầu nhíu mi.
"Hyunie không giận em sao?"
Seulgi hồ nghi nắm lấy tay bảo bối đặt lên tim. Nàng lo sợ bảo bối sẽ giận, sẽ không thương nàng nữa nha!
Bae Joohyun bị câu nói của Kang sắc lang làm kinh ngạc. Hóa ra là lo lắng chuyện này. Khi dễ cũng đã khi dễ rồi, vả lại tối qua...cũng...thoải mái đi... Nghĩ đến bản thân thanh tâm quả dục suốt 26 năm không ngờ lại tiềm tàng nhiều dục vọng đến như vậy. Cơ thể nàng như chìm trong biển sắc mãnh liệt của tiểu sắc lang, không ngừng nở rộ rên rỉ. Joohyun đỏ mặt, nguyên lai giữa hai chân vẫn còn cảm giác tê dại khó tả như dư âm của cuộc hoan ái đến gần sáng hôm qua.
"Dậy đi! Mau ra ăn sáng!"
Joohyun quay người đi, bỏ lại Kang Seulgi ngây ngốc ngồi trên giường... Cả nửa ngày sau, Seulgi mới ngộ ra chân lí, bắt đầu cười điên dại lăn qua lăn lại!!!!!
Seulgi tắm rửa sạch sẽ xong liền khoác lên bộ đồng phục đã được bảo bối ủi phẳng phiu đặt sẵn trong phòng tắm, sau đó hí ha hí hửng bước ra phòng ăn. Trông thấy thân ảnh nàng yêu nhất đang bận rộn một đoàn thu dọn chuẩn bị thức ăn cho cả hai, trong lòng Seulgi lại dâng lên tư vị khó tả. Nàng tiến lên, từ phía sau vươn tay ôm eo lão bà mỹ nhân.
"Seul..."

"Joohyunie, sao chị có thể đẹp đến như vậy?"
Seulgi vén tóc bảo bối sang bên kia, lập tức đặt môi lên cổ trắng nõn khiến nàng mê luyến mưa hôn mãnh liệt. Vòng tay Seulgi siết chặt cơ thể người kia, ấm áp gắt gao đến không thể nào tách rời. Nếu thời gian có thể dừng lại, Seulgi rất mong có thể cùng lão bà trải qua những ngày tháng yên bình như thế này.
Joohyun cảm giác lưỡi ướt át của sắc lang đã chạm đến điểm mẫn cảm của bản thân, chỉ sợ nếu không dừng lại thì cả hai sẽ không thể đi làm được. Nàng kiên quyết muốn gỡ tay Seulgi ra, nhưng khí lực dường như lại không đủ, khiến cho tiểu ngu ngốc càng trở nên càn rỡ xoay người nàng lại, trực tiếp đặt nàng lên bàn bếp phía sau mà nhào tới.
"Không được... Seul! Chúng ta phải đi...ưm..."
Hai khỏa cách lớp sơ mi bị dày vò mãnh liệt làm nàng không kiềm được tiếng ưm kích thích. Seulgi lại khẩn cấp cởi nút sơ mi Bae Joohyun, tay luồn vào trong xoa nắn hai khỏa no đủ.
"Seul...Đừng mà..."
"Trách chị quá đẹp thôi."
Rên rỉ, vặn vẹo, nở rộ... Lại một buổi sáng triền miên đầy xuân sắc....
Cuối cùng sau cơn náo loạn thì Joohyun cũng không còn đủ sức lực lái xe nữa, cả hai đành bắt chiếc taxi đến Bae thị đi làm. Vốn dĩ Kang Seulgi muốn rủ lão bà trốn làm, nhưng mà đệ nhất siêu cấp nghiêm túc tổng tài mỹ nhân lại không cấp phép lười biếng cho nên nàng không còn cách nào là lết đi làm thôi. Vừa đến Bae thị, Joohyun liền khôi phục bộ dáng băng lãnh như ngày thường.
"Bae tổng, Park tổng đợi cô đã lâu."
Quản lí Lee từ xa nhìn thấy đại tổng tài liền chạy lại báo cáo lập tức. Bây giờ đã hơn muốn sắp 10 giờ sáng, mà Park tổng đã đợi ở đây từ 8 giờ. Ai nấy trong Bae thị đều vô cùng nóng ruột nhưng điện thoại của Bae Joohyun lại nằm ở vùng phủ phê rồi.
"Vậy sao? Park tổng có hẹn trước không?"
Joohyun nhớ rất rõ lịch trình, bất quá buổi hẹn giao dịch lấy hiệp đàm là tối nay, chứ không phải sáng. Kang Seulgi bên cạnh cũng ghi nhớ lịch trình rành mạch, nhẩm nhẩm mấy câu cũng bổ sung với ý nghĩ của bảo bối.
"Không có đâu Hyu... Bae tổng."
Joohyun nhíu mi hồ nghi, nhưng thôi, khách hàng cũng đã tới, tiếp vẫn là trách nhiệm của nàng. Nghĩ là làm, nàng liền sải bước đi về phía phòng tổng tài. Seulgi tuy có chút khó chịu tên Park tổng này nhưng mà cũng không được đặt tư thù lên trên quyền lợi công ty. Nàng rảo bước đến phòng chờ cao cấp mời Park tổng đến chỗ bảo bối.
Vốn hiệp đàm đã được Joohyun chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ đến ngày bàn bạc cân nhắc này thôi nên khi Seulgi cùng Park tổng đẩy cửa bước vào, Bae nữ vương đã ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi. Park Bogum vừa tiến nhập đã nở nụ cười gian, rảo bước đến bên Joohyun rất nhanh.
"Bae tổng, đã lâu không gặp."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ