Chap 67. Điều không nên thấy

271 16 0
                                    


Seulgi có chút nói không được nhìn tiểu hài tử họ Park ngồi trước mặt. Rõ ràng chỉ là một đứa con nít còn chưa trải sự đời mà đã có thể nói những câu triết lí kiểu đó, huống chi nàng đã sống 24 năm rồi. Seulgi tự hỏi bản thân rất lâu, rằng rốt cuộc quan hệ của nàng và Bae Joohyun là dạng gì tồn tại đây. Nàng không biết, thật sự không biết.
"Sooyoungie, thưởng cho ngươi kẹo đây!"
Seulgi hào phóng tặng cho Sooyoung một cây kẹo Mỹ mà nàng rất thích. Coi như bù đắp hay trả nợ cho nó vì li cà phê này đi.
Khuôn mặt mới đó còn điềm tĩnh của Sooyoung bỗng chốc vui hẳn lên, đến nỗi hai má cũng ửng đỏ một màu ngượng ngùng. Bàn tay nhỏ nhắn của nó vươn ra lấy cây kẹo trước mặt, trong lòng hẳn là có tính toán rồi. Chẳng phải Yerim nói lần trước rất thích loại kẹo này sao?
"Cảm ơn...Cảm ơn Kang a di..."
Seulgi có chút buồn cười nhìn biểu tình của Sooyoung. Quả nhiên chỉ là đứa nhỏ còn chưa kịp lớn. Nhưng còn bản thân thì sao? Còn chưa kịp nghe Bae Joohyun giải thích đã làm loạn lên đòi bỏ đi, không biết người kia sẽ chịu đựng nàng bao lâu đây. Nghĩ đến đoạn này, Seulgi bất giác dâng lên chút bất an trong lòng.
Từ biệt sooyoung ở quán cà phê xong, Seulgi xách balo trở về nhà Minjeong. Dù sao cũng nên tìm nơi tắm táp và cất đồ trước. Tâm nàng có chút loạn thời suốt đoạn đường ngồi trên xe buýt. Cho đến nửa đường, Seulgi quyết định nhảy xuống xe buýt đón chuyến xe đi ngược lại nhà Bae Joohyun. Không được, phải nói rõ ràng một lần, như thế mới có thể làm tâm yên được.
Seulgi chạy rất nhanh về lại khu nhà xa hoa của Bae Joohyun. Cũng may bảo vệ đã quen mặt nàng vì số lần gần đây đến ở, nếu không chắc Seulgi đã bị còng tay đem lên cảnh sát khu phố vì tội chạy loạn rồi. Nên nhớ đây là khu nhà giàu, nếu không phải CEO cũng là diễn viên, ca sĩ mua căn hộ bí mật tại đây, tuyệt sẽ không có loại hớt ha hớt hải như Seulgi mới vừa rồi.
Seulgi mặc kệ ánh mắt dòm ngó, một mạch chạy lên lầu ba, nhà của Bae Joohyun. Nhưng mà cửa đã được khóa kĩ, đèn trong nhà cũng bị ngắt hết không còn ánh sáng, hẳn là Joohyun đã đến Bae thị rồi. Thời điểm Seulgi theo thói quen tim chìa khóa trong túi mới phát hiện lúc nãy đi quá vội, cơ bản không đem theo. Nàng thở dài, tự mắng bản thân rất lâu mới tìm một chỗ ở thang bộ ngồi xuống.
Balo nặng, lòng cũng nặng, đầu cũng như thế bắt đầu nhức. Gần đây không hiểu vì lí do gì những cơn nhức đầu của Seulgi đến tần suất ngày càng nhiều, mức độ cũng tăng hơn mấy tháng trước. Dù nàng có uống thuốc bao nhiêu thì cơn nhức đầu vẫn trở lại.
Seulgi rút chai nước ra uống thêm hai viên thuốc mà mới đây 3 tiếng bị nàng nuốt trọn. Nguyên lai khi chứng kiến Bae Joohyun bận tối mặt tối mũi, đi sớm về khuya chăm lo cho Bae thị, Seulgi cũng không phải không hiểu chuyện nên mới không nói cho bảo bối biết. Một mình nàng đối mặt với tình trạng này cũng hơn 3 tháng rồi, thậm chí ác mộng đáng sợ đó vẫn tồn tại trong từng giấc ngủ của nàng nhưng Seulgi vẫn nhất định giữ kín.
Cô ngồi lên bậc thang lạnh lẽo, hai tay đem lên ôm lấy đầu khổ sở. Đau quá, đau đến nỗi muốn chết đi cho xong! Cơ thể Seulgi như thế lạnh đi mặc dù ánh nắng vẫn chan hòa khắp hành lang. Nàng chọn một góc khuất nhỏ bên cạnh nhà Bae Joohyun kiên nhẫn chờ đợi một người. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi vi tác dụng của thuốc.
Lúc Seulgi mơ hồ có cảm giác tứ chi, sắc trời đã muốn chuyển tối. Nàng giật giật mí mắt muốn tỉnh lại, nhưng đầu vẫn còn chút ê ẩm kéo theo tia uể oải khiến cô thật khó khăn mới ó thể thanh tỉnh. Bả vai cũng hay tay tê rần, có lẽ là ngủ quá lâu nên mới sinh ra cảm giác này. Dụi mắt mấy cái, không biết Joohyun đã về nhà chưa, đoán chừng cũng gần đến giờ tan tầm rồi.
Nhưng ngay khi Seulgi chuẩn bị dọn dẹp balo và các thứ trên bậc cầu thang, thanh âm quen thuộc từ bên ngoài lại thu hút sự chú ý của nàng.
"Hyunie, cẩn thận..."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ