Chap 79. Mất bình tĩnh

308 18 0
                                    


"Mindoongi, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
Jimin tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm, cố gắng vươn lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lần nữa. Nhưng Minjeong chỉ nhẹ nhàng gạt ra, khiến cho lạnh lẽo mau chóng vây quanh tâm Jimin. Cô nhìn vào hàng mi nhíu chặt của người nằm trên giường, rõ ràng rất khó chịu nhưng đáy mắt kia không hề tồn tại tia cầu xin giúp đỡ. Thậm chí một chút hơi ấm Jimin cũng không cảm nhận được.
Cô cắn môi, lần nữa lên tiếng đánh động Minjeong sau khi đã điều chỉnh giường nâng lên.
"Minjeongi, em thấy khó chịu sao?"
Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt chỉ có lo lắng của Jimin, trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Vì sao nàng lại tổng cảm thấy mọi thứ như đổ sập trước mắt vậy? Người mà nàng mãi mãi không thể nghi ngờ lại chính là người lừa dối nàng một cách phũ phàng nhất. Đâu phải người kia không biết nàng rất ghét sự dối trá, vậy tại sao lại làm như thế?
Minjeong hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài của Jimin.
"Jiminie có gì muốn nói với em không?"
Có lẽ giọng nói cứng rắn của Minjeong khiến Jimin có chút lo sợ. Bởi vì từ khi ở bên nhau đến nay, nàng chỉ nghe được những âm thanh đáng yêu của người kia thôi, tuyệt không có loại lãnh mạc như thế này.
"Minjeongi, ý em là sao?"
"Không có sao? Chị hỏi lòng mình đi."
Nàng nở một nụ cười khổ, đến giờ vẫn muốn giấu nàng sao? Thật đúng là ngốc nghếch mới hoàn toàn tin tưởng vào chị mà Yoo Jimin. Đột nhiên Minjeong im bặt đi, không còn nụ cười khổ, cũng không còn ánh mắt ai oán lạnh lùng. Nước mắt nàng lặng lẽ lăn trên má, từng giọt, từng giọt, như một sự nhạo báng vì cả tin.
"Minjeongi..."

Jimin thật sự hoảng sợ với bộ dáng này của nàng, muốn đem tay lên lau đi nước mắt không hiểu vì lí do gì lại tràn ra như thế, nhưng người kia đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh được.
"Jiminie... Chị định dối em về tiểu Seul đến bao giờ?"
Jimin trăm lần ngàn lần cũng không ngờ được Minjeong lại nhắc đến Kang Seulgi ngay lúc này. Mà có lẽ Minjeong cũng đã có manh mối về lời nói dối của nàng nên mới có thể dùng thái độ đó đối nàng nói chuyện. Jimin chợt nhận ra bản thân dã ngu ngốc thế nào khi dùng đến cách hạ lưu ấy để dối gạt nàng. Nhưng làm sao đây? Bắt cô chứng kiến Minjeong ngày qua ngày ăn không ngon, ngủ không yên đến dăm ba hôm lại phát sốt sao? Thật ra bản thân nàng rất ích kỉ, thậm chí khi yêu cũng thế. Vì vậy thà mang hết điều tốt đẹp dù chỉ là ngắn hạn cho người nàng yêu nhất thụ hưởng chút hạnh phúc còn hơn để người đó trải qua tháng ngày sống mà như người chết.
Cánh tay Jimin dừng trên không trung rất lâu, đôi mắt đăm chiêu suy tư về điều sắp xảy đến. Không khí tịch mịch bỗng chốc bao trùm căn phòng trắng toát vốn dĩ đã đủ thê lương. Cho đến khi Jimin ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh lần nữa, nàng mới thở dài một hơi.
"Jiminie, Seulgi hiện tại đang ở đâu?"
"Chị không biết."
Jimin cong lên khóe môi, khổ sở nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong đang phản ánh chính những tội lỗi của nàng. Hổ thẹn sao? Nếu đã có gan làm thì nàng đã biết trước sẽ không có đường lui rồi.
"Jiminie, ý chị là sao? Bae tổng... Bae tổng đâu? Không lẽ chị ta không làm gì?"
Minjeong bắt đầu phát hoảng, cái gì mà không biết ở đâu chứ! Giọng nói nàng run rẩy, suýt nữa đã bật ra tiếng nấc nghẹn vì xúc động quá mức. Tay trái nắm chặt ga giường đến muốn rách một mảng, tiểu Seul... Tiểu Seul của nàng đang ở đâu?
"Mindoongi... Bọn họ đã không là gì của nhau nữa gần nửa tháng rồi. Chị... Chị đã dùng đến Yoo gia để tìm kiếm Kang Seulgi, nhưng không có một chút tin tức."
"Bệnh viện? Tài khoản thẻ? Những tiệm KFC hay khách sạn? Chị đã tìm hết chưa?"
Thân thể nhỏ bé đầy vết thương lớn nhỏ của Minjeong gồng lên vì căng thẳng khiến vết thương ở tay trái nứt ra rỉ máu thấm cả băng gạc trắng. Jimin phải rướn người vịn lại hai vai Minjeong đè xuống, nếu không người kia có lẽ đã mất bình tĩnh lập tức bước xuống giường rồi.

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ