Chap 111. Chân tướng

216 18 0
                                    


Joohyun yên lặng nằm bên cạnh Seulgi ôm lấy nàng ta thật chặt. Dù một đêm trôi qua không có động tĩnh gì nhưng đôi chân mày nhíu chặt kia cũng đủ biểu thị bao nhiêu khó chịu trong lòng. Seulgi tỉnh lại không bao lâu, tâm tình cũng theo đó ngày một loạn hơn.
Mấy tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào sàn gạch lạnh lẽo, đồng thời sưởi ấm căn phòng tịch mịch. Dường như phát hiện người ôm mình đã tỉnh giấc, Seulgi giật giật khóe mi tiếp nhận tia sáng đầu tiên của ngày mới. Cái cằm quá mức đẹp đẽ của Joohyun đặt ngay trên chóp mũi của nàng như loại mê dược khiến nàng không thể nào rời mắt. Mãi đến khi lông mi chạm vào khóe môi kia đánh động, Joohyun mới khẽ cúi xuống xem xét. Không ngờ đôi mắt sáng trong sớm đã mở to thu hết thảy vào tầm nhìn khiến Joohyun có chút ngại ngùng.
"Em dậy từ khi nào?"
Seulgi vươn tay ôm lại Joohyun, nếu không phải vì vai bị thương chưa khỏi hẳn thì nàng đã đem cả người kia vui vào trong lòng yêu thương âu yếm. Mà đối với loại kề sát như vậy, Joohyun sớm đã quen thuộc. Tiểu ngu ngốc muốn làm nũng, nàng há lại không dỗ dành. Tay nâng lên vuốt lưng vồ về lưng Seulgi, nàng khẽ bật cười đến xinh đẹp thì thầm bên tai.
"Mới sáng sớm đã nũng nịu sao?"
"Một chút nữa thôi... "
Seulgi lại càng thêm dán sát, chỉ sợ chỉ cần một khe hở xuất hiện, định mệnh sẽ lập tức mang nàng rời xa Joohyun. Một tháng hơn bất tỉnh, Seulgi đã sống trong mộng mị không biết bao sâu, lại chợt phát hiện tim mình nếu không có người bên cạnh lấp đầy, hẳn sẽ tạo thành lỗ hổng vô hạn.
"Seul ngoan, để chị rửa mặt cho em."
"Không cần đâu, nhưng em đói bụng."
Cũng không phải quá đói, nhưng ý đồ của Kang Seulgi lại bị che mờ bởi sự lo lắng của Joohyun. Thấy người kia lập tức bật dậy, tóc còn chưa kịp sửa sang đàng hoàng đã muốn ly khai giường.
"Hyunie, lại gần em chút."
Tay vươn ra, Seulgi làm bộ đáng thương long lanh đôi mắt gọi lại Joohyun tất bật. Sự thật chứng minh người bệnh rất được ưu ái khi Joohyun không chút nghi ngờ đã cúi xuống gần Seulgi. Chỉ là còn chưa kịp định hình, tay Kang Seulgi đã kéo lại cả thân thể người yêu, môi bất ngờ tập kích hai cánh hoa yêu kiều dưới cái mũi cao nhỏ của Bae Joohyun. Lâu lắm rồi nàng mới có dịp thưởng thức vị ngọt đến tận tâm như thế này, có lẽ là từ cuộc chia ly hai năm trước. Joohyun mặc dù tha thứ, nhưng mọi hành động thân mật chỉ dừng lại ở hôn má và nắm tay. Nay được đặc quyền trăm năm khó gặp, Seulgi tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Nàng càng kéo càng gần sát mặt Joohyun, nhận thấy phản kháng cũng dần mất đi, Seulgi đánh bạo tách hàm người kia ra, luồn cái lưỡi hư hỏng vào đó làm loạn. Ngọt quá, chưa bao giờ thoải mái như vậy, cô không khỏi sa vào trầm mê. Mà Joohyun dường như cũng rất hưởng thụ nụ hôn bất ngờ này, tay đặt sao đầu Seulgi đỡ lấy làm nụ hôn càng sâu thêm.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi hô hấp không còn bình thường được nữa, cả hai mới lưu luyến ly khai cánh môi đối phương mang theo sợi chỉ bạc mỏng manh nhưng câu người.
"Hyunie..."

Seulgi thu hồi tay ôm cổ Joohyun, mảnh lạnh lẽo thon dài xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ hấp dẫn, nàng khẽ gọi tên người kia bằng thanh âm mị hoặc khàn đặc.
"Ân?..."
"Em nghĩ sẽ không gặp lại chị nữa..."
Đây là sự thật, ưu thương cùng sợ hãi trong mắt Seulgi chợt dâng lên thành dòng. Joohyun thu hết vào mắt, không hiểu sao lại rướn người lên hôn nhẹ lên mũi Seulgi một cái ôn nhu.
"Không phải em đã ở đây rồi sao?"
"Lúc đó, rất tối... Em đã tưởng sẽ không tìm được đường về."
Seulgi ôm chặt trái tim, nghĩ đến cảm giác khủng khiếp những ngày sống trong miền kí ức đó mà không khỏi trầm trọng thêm hô hấp. Nhưng Joohyun lại dịu dàng đem tay đang che tim ấy đặt lên tim nàng.
"Chị đã nói chị sẽ luôn tin em sẽ không bỏ chị đi. Seulgi, cảm ơn vì em đã ở lại."
Nhìn sâu vào đôi mắt đầy kiên định kia, Seulgi rất lâu về sau cũng không bao giờ quên được thời khắc ấy có bao nhiêu xúc động. Đợi đến lúc khôi phục tâm trạng, Joohyun đã sớm ly khai phòng mua thức ăn cho nàng. Ngây ngốc hồi lâu trên giường, cô buồn chán đem tạp chí trên bàn ra xem, không ngờ tiêu đề in cỡ to trên bìa lại như thế buồn cười.
"Im thị có biến,tập đoàn SH đổi chủ."
Im thị chẳng phải do Im Yoona quản lí rất tốt sao? Còn SH vốn là do nàng tổng tài, hôn mê hết một tháng đáng lẽ đã phải đổi từ lâu. Lí nào lại đến hôm nay mới lên mặt báo. Kìm không được tò mò, Seulgi giở ra bài báo ở trong.
Vừa nhìn đến, mi mắt nàng đã nhíu lại gắt gao. Cái gọi là Im thị có biến cơ bản không phải biến cố thật sự mà chính là Im Yoona không nể tình đối tác thương trường, trong một nước cờ tước đoạt toàn bộ sản nghiệp Park gia, thâu tóm thế lực vào tay lại như hổ thêm cánh. Park Bogum bị tố cáo buôn thuốc phiện đang bị truy nã khắp nơi. Còn tập đoàn SH vốn là thuộc sở hữu của Han Seohyun, thông thường các tổng giám đốc đều chịu ủy thác quản lí chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng bậc nhất, nay đã hoàn toàn thuộc sở hữu của cái tên không hề xa lạ với Kang Seulgi.
"Han Seulhyun, tổng tài mới của tập đoàn SH - nhân vật thâm tàng bất lộ"
Cạch...
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh không báo trước bị bật mở. Không đợi Seulgi kịp phục hồi, hai thân ảnh vừa thân vừa lạ mang theo khí thế bức người đã tiêu soái bước vào. Tay Seulgi siết lại, làm cho trang tạp chí trở nên nhăn nhúm khó coi.

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ