Chap 114. Gọi ta thêm một tiếng mẹ đi

257 9 0
                                    


Han Seohyun cứng đờ thân thể, tay đặt sau gáy Seulgi nâng người nàng ta cũng trở nên tê dại không còn chút cảm giác. Chưa bao giờ bà cảm thấy bối rối và kinh động như hiện tại khi ở trước mặt Seulgi. Bởi vì một chữ "mẹ" mà Seulgi vô thức phát ra. Tiếng gọi sao mà nũng nịu và đáng yêu đến thế? Tựa hồ Seulgi giờ phút này đã hoàn toàn trở thành đứa con gái nhu thuận 17 năm trước bà đánh mất. Qua một hồi lâu không ai nói gì, Han Seohyun rốt cuộc cũng tự mình thoát khỏi chấn động, hướng Seulgi nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng.
"Là ta."
Không chỉ là Han Seohyun, Seulgi  khoảnh khắc ở trong vòng tay mẹ ruột cũng sinh ra cảm giác vui sướng khó tả. Nguyên lai vòng tay ấy lại ấm áp và đầy che chở như vậy. Nàng không có đẩy ra, cũng không nói thêm lời nào. Ánh mắt không dám trực tiếp đối diện Han Seohyun, Seulgi nhắm lại đôi mắt để thích ứng với bóng tối, cũng như một cách để dùng tấm lòng cảm nhận tình yêu thương của Han Seohyun.
"Con mệt lắm sao?"
Đối với thái độ không còn tia bài trừ của Seulgi, Han Seohyun tuy trong lòng đã nở hoa nhưng sắc mặt vẫn duy trì nghiêm túc và thận trọng hỏi thăm. Kỳ thực Seulgi không mệt, nhưng tâm lại như người sắp chết đuối tìm được cành cây bám víu, thổi lên luồng hi vọng nhỏ nhoi nắm giữ trong tay lần nữa hai chữ "hạnh phúc".
Seulgi im lặng dựa vào lòng Han Seohyun, âm thầm hưởng thụ cái ôm thâm tình đầu tiên trong 27 năm cuộc đời. Làm mẹ con đã bao nhiêu năm nhưng thủy chung chỉ có dày vò, Han Seohyun và Seulgi là lần đầu tiên cảm nhận được đối phương gần thế này. Vị đạo trên người Han Seohyun thật thơm, thoải mái đến khiến Seulgi chỉ muốn bật khóc thật lớn rồi kể cho người kia nghe bao nhiêu cực khổ mà nàng phải gánh chịu.
"Mẹ gọi bác sĩ cho con, được không?"
Bàn tay ấm áp của Han Seohyun mang theo thập phần khẩn trương chạm lên má Seulgi, lại phát hiện nhiệt độ so với buổi sáng đã giảm đi ít nhiều. Vậy vì sao nàng ta còn nhắm mắt mệt mỏi như thế? Nhưng ngay khi Han Seohyun chuẩn bị li khai khỏi cái ôm, Seulgi đột nhiên mở mắt, đem mọi nỗi niềm thầm kín gửi gắm vào ánh mắt nhắm đến tiếng lòng của Han Seohyun càn quấy. Môi nàng khẽ động, phát ra mấy chữ đơn giản rồi tự mình thoát khỏi vòng tay Han Seohyun.
"Không cần."
"Con có muốn..."
"Tôi không muốn gì hết, bà đi khỏi đây đi."
Seulgi lên tiếng không mang theo bất kì tia do dự nào cắt lời Han Seohyun, khiến cho trên gương mặt trang nhã sắc sảo bên giường chợt lộ ra chút mất mát khó coi. Nàng không hiểu vì sao lại nói ra lời vô tâm như vậy nữa. Biết rõ người kia sẽ vì lời nói của nàng mà bị tổn thương càng thêm sâu, cũng biết Han Seohyun cuối cùng cũng xuất phát từ lo lắng mà thôi. Ấy vậy mà vị kỉ cá nhân đã khiến nàng quên đi cảm nhận của mẹ mình.
Han Seohyun ngược lại không nói lời nào, quay lưng bỏ đi. Còn tưởng bà ta thật sự rời khỏi, hóa ra mấy phút sau, bóng dáng kia vẫn kiên định xuất hiện bên giường với túi cam đã được rửa sạch. Seulgi không nói gì, lại càng không muốn lên tiếng đuổi nữa. Có lẽ trong tâm khảm của nàng, lời thật lòng nhất có thể trào ra cổ họng bất kì lúc nào chính là mong muốn mẹ mình ở lại.
Han Seohyun đem dao trái cây cắt cam thành nhiều lát nhỏ, bày lên dĩa bàn một cách đẹp mắt. Cũng đã lâu lắm rồi bà không vì ai mà động đến móng tay, huống chi là đi lột cam thế này. Cuối cùng chỉ sau vài phút, dĩa cam mọng nước đã được bày trước mặt Seulgi.
"Cái này tốt cho người cảm mạo."
Không có lên tiếng mời, Han Seohyun chỉ đơn giản đem múi cam đã được lột vỏ tới trước miệng Seulgi ngồi trên giường. Nhưng hơn ai hết Seulgi lại sâu sắc hiểu rằng, dù Han Seohyun cố chấp không thừa nhận đến mấy thì giờ phút này, tia mong chờ trong ánh mắt bà thật sự là quá chói mắt đi. Mãnh liệt đến nỗi nàng không có cách nào chối từ.

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ