Chap 100. Kẻ sát nhân tâm lí trẻ con

562 21 1
                                    


"Tiểu Yerim, con chuẩn bị xong chưa?"
Minjeong đem túi xách đeo lên vai, gọi vọng vào phòng nhỏ của tiểu hài tử Yerim đang mặc quần áo. Mà bản thân nàng và Jimin sớm đã chỉn chu với áo thun và jeans dài.
"Mindoongi ah... Đau hông quá..."
Người rên rỉ nằm kia đương nhiên là Jimin rồi. Nàng ta nhăn nhó nằm trên sofa, khổ sở đỡ lấy cái eo đáng thương đang nhức đến muốn lìa khỏi thân xác. Nếu biết sớm phóng túng quá độ sẽ có thảm kịch này thì nàng đã không điên cuồng như đêm qua. Cái gì gọi là lâu lâu thì cháy nhiệt dữ dội chứ? Chính là... đếm ra cũng hơn 5 lần tối qua đi. Minjeong không hiểu lấy khí lực từ đâu mà hành nàng từ bàn ăn, đến sofa, rồi phòng tắm, lên giường, cuối cùng nằm vật ra sàn mới chịu buông tha. Có lẽ Jimin sẽ không bao giờ quên được công khí đáng sợ mà hôm qua Minjeong tỏa ra.
"Ai bảo Jiminie cứ quyến rũ em!"
"Ai quyến rũ chứ? Á...huhu!"
Vừa ngồi dậy phản kháng không cẩn thận lại làm hỏng cái eo đáng thương, Jimin rên rỉ bày ra bộ dáng tiểu tức phụ khiến Minjeong tâm tình vui vẻ hẳn lên. Không đúng, nàng đã lên mây từ hôm qua khi áp được Jimin rồi. Nàng khẽ bật cười thành tiếng, vòng qua sofa vươn tay đến eo Jimin.
"Em...Em...làm gì á?"
"Em ăn thịt Jiminie nè!"
Jimin đột nhiên bật dậy, hai tay ôm lấy hai khỏa sợ hãi, giương đôi mắt đẫm lệ về phía lão gia vô cùng đáng thương.
"Không lẽ em nỡ... Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà..."
"Nằm yên đi, nếu không em thực sự sẽ ăn sạch sẽ chị đó."
Minjeong xoa bóp eo Jimin, động tác ôn nhu làm cho "cô tức phụ" kia thở ra thư thái dựa vào vai Kim lão gia. Còn rên ư ử mấy tiếng, Jimin cố tình cọ xát vào cổ người kia làm nũng, hai tay không an phận làm loạn trên lưng Minjeong, hết vẽ vòng tròn lại tới vẽ hình vuông...
"Jiminie... chị là con nít học vẽ chắc!"
Jimin không thèm trả lời, lại tiếp tục liếm lộng cái tai nhỏ xíu của Minjeong, ngón tay di chuyển trên lưng người kia viết chữ gì đó.
"Jimimie mới ngốc!"
Jimin khẽ cười, hôn lên má Minjeong. Đôi mắt chứa tia ôn nhu như nước thu cả thế giới vào trong, bao gồm tầm mắt của Minjeong. Ngón tay thon dài lại viết thêm mấy chữ trên lưng. Lần này thì Minjeong không phản kháng nữa, vén tóc lòa xòa của Jimin lên, nàng khẽ thì thầm bên tai người kia.
"Em cũng vậy."
Minjeong cười thật tươi, hôn lên má Jimin đáp lại. Hai tay mát xa ở hông cũng làm dịu đi cơn nhức mỏi cho nàng ta.
Nguyên lai chữ thứ nhất Jimin viết là "Mindoongi đồ ngốc!", còn chữ thứ hai là "Chị yêu em".
"E hèm!!!!"

Tiếng ho của Kim Yerim kéo cả hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc tách nhau ra, mà đứa nhỏ lại làm như không có việc gì. Mặt nó tỉnh bơ bước ra cửa mang giày vào, đeo balo xong xuôi mới hướng Minjeong chu mỏ.
"Không đi sao ạ?"
"À đi...đi"
Cái này không phải là tiến hóa sớm chứ? Hay chế độ rèn luyện nhân tài của Ha Eunbi phát huy tác dụng hơn của Jimin đi... Sao nó có thể bình tĩnh như đã biết tất cả mọi chuyện như thế. Bất quá, Minjeong cũng không có thời gian suy tư, hối thúc Jimin đứng dậy xuống nhà.
Cả gia đình 3 người tranh thủ ngày nắng đẹp để cùng đi mua sắm, mà người đề nghị lại là Yerim. Đứa nhỏ ngồi ở ghế sau với Minjeong, không làm gì ngoài lấy sách ra ngồi đọc với cái mp3 Ha Eunbi tặng. Eunbi đã từng nói với nó, một người muốn người khác quy phục thì phải có khí thế áp đảo và vị thế trên đời, muốn như vậy thì phải có tri thức! Thế là đứa nhỏ Yerim từ ngày ngộ ra chân lí đó liền từ bỏ đồ ăn ngon để chuyên chú đọc sách. Thỉnh thoảng được Seungwan tặng vài cuốn sách Pháp luật, nó cất kĩ vào ngăn tủ vì chưa thể hiểu được.
Minjeong hôm nay không đi tập trị liệu mà dành trọn cho gia đình nhỏ, có lẽ cũng lâu lắm rồi ba người không có ra ngoài cùng nhau. Nhân cơ hội này, nàng cũng muốn bù đắp lại cho Jimin trong thời gian qua đã nhẫn nhịn chờ đợi nàng. Minjeong biết với tính khí của Jimin, bắt nàng ta chờ đợi là loại tra tấn khốn khổ nhất.
"Yerim, con đến khu mua sắm định mua gì sao?"
Jimin nhỏ giọng hỏi nó nhưng ánh mắt nhìn gương chiếu hậu lại đặt trên Minjeong ngồi bên cạnh.
"Có chứ, con sẽ mua cho Eunbi tỷ tỷ một cái băng tay mới, và cho Seungwan đại nhân cái gối êm."
"Gối?"
Minjeong nghi hoặc hỏi lại, gối êm vốn dĩ Seungwan không có thiếu nha, thế nào lại đòi mua cho chứ? Mà tựa như Yerim đã có ý đồ trước, chỉ khẽ lắc đầu không nói tiếp. Nguyên lai lần trước nghe Seungwan trách móc Ha Eunbi keo kiệt đến gối cũng không mua lót hông, báo hại nàng sáng hôm sau đều đau nhức muốn chết.
Đậu xe ở bãi đỗ, Minjeong dắt tay Yerim xuống xe, đi bên cạnh là Jimin bước vào khu mua sắm lớn. Lâu rồi không có đi dạo, nơi này cũng thay đổi không ít đi. Nhớ ngày trước chỗ này là quầy kem rất được trẻ con ưa chuộng, giờ lại thành quán ăn nhanh.
Jimin xách túi cho Minjeong, tay lắc lắc bàn tay nhỏ xíu của Yerim, reo lên vui mừng.
"Tiểu Yerim, kẹo kìa!"
"Đâu á? Đâu á?"
Jimin biết lừa được đứa nhỏ, nhịn cười đến muốn nội thương nhìn nó ngó quanh quẩn tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không thấy. Rốt cuộc nó nhăn mũi, tay giãy ra ghét bỏ Jimin.
"Yoo lão sư lừa ta!"
"Ai nói? Ta nói thật sự có kẹo mà! Nhưng ở trên lầu! Kia kìa!"
Yerim có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhìn theo ngón tay của Jimin lần nữa, hóa ra đứa nhỏ đáng thương lại bị lừa thêm lần nữa!
"Đó là chỗ bán đồ lót!"
"Hahahaha... Ngươi đến bao giờ có thể mặc nó đây?"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ