Chap 102. Nhà họ Kim

288 17 0
                                    


Sáng chủ nhật, Jimin đã vội vã chạy xuống gara lấy chiếc siêu xe Audi lên để hộ tống cả nhà đến điểm hẹn. Đương nhiên Seulgi cũng muốn rủ theo Joohyun nhưng người kia lại đột ngột có công tác, nên nàng đành ủy khuất bản thân chen lấn trong xe họ Yoo độc mồm.
"Kang Seulgi, dạo này làm tổng tài, sung sướng quá nhỉ?"
Jimin vừa lái xe vừa châm chọc Seulgi, nguyên lai vụ làm hòa của Joohyun và đệ tử chân truyền đã được truyền đến tai Yoo đại nhân. Ban đầu nghe còn tưởng Minjeong hoa mắt nhìn nhầm, không ngờ còn có cả Yerim làm chứng. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Seulgi lại bị chuyển công tác đi nơi khác.
"Cô còn nói! Tôi đang rầu thúi ruột đây!"
Dựa vào cửa sổ ghế sau, Seulgi bất mãn lầm bầm cau có. Cái mũi nhăn lên cùng khoé môi hạ xuống ủy khuất không còn tính từ diễn tả cũng đủ thấy là có bao nhiêu tiếc nuối vị trí giám đốc tiêu thụ kia. Tuy SH là chuỗi kinh doanh lớn không kém Bae thị nhưng vẫn là gần gũi vợ yêu thì có hứng thú làm việc hơn.
"Tiểu Kang, dù sao Bae tỷ vẫn dành thời gian để hai người gặp mặt sau giờ làm mà."
Minjeong từ ghế phụ lái quay đầu xuống an ủi, gương mặt hiện rõ mấy chữ lạc quan khiến Seulgi bất khả dĩ phải dẹp bỏ bộ dáng rầu rĩ đi, thở dài một cái, tầm mắt bất giác rơi lên Yerim sớm đã thiếp đi vì dậy sớm.
"Nếu Hyun cho tôi về ở chung thì tốt rồi."
"Cô phấn đấu đi!"
Cuối cùng trong mỗi cuộc nói chuyện, Jimin vẫn là người cho Seulgi một câu cổ vũ, và Minjeong luôn luôn gật đầu tán thành. Ăn ý như vậy âu cũng là loại động lực mạnh mẽ cho Seulgi tiếp tục phấn đấu giành lại trái tim người yêu. Seulgi nhún vai thỏa hiệp, mà mối nghi hoặc khác lại bất chợt nảy ra.
"Được rồi được rồi! Mà chúng ta đi đâu vậy?"
Nhắc mới thắc mắc, đến giờ Seulgi vẫn chưa biết chính xác bản thân sẽ đi đâu, chỉ nghe Jimin quảng cáo không ngừng sẽ có thức ăn ngon, ngồi đệm êm thôi.
"Chút nữa sẽ biết, cô nhiều chuyện quá!"

Đến phiên cằn nhằn của Jimin, Minjeong không khỏi bật cười tỏa nắng. Có lẽ đã lâu lắm rồi không có cảm giác sung sướng khi biết trên thế gian này còn một người thân nữa, Minjeong không nén được tia hồi hộp dâng lên trong lòng.
Lái xe thêm 30 phút cả nhà nhốn nháo 4 người dừng lại trước một biệt thự xa hoa ở ngoại ô. Seulgi là người đầu tiên nhảy dựng lên khi trông thấy kiến trúc có phần quen thuộc này, mà quả thật nàng đã kinh ngạc thốt lên.
"Đây là biệt thự Im tổng mà!"
"Cô biết à?"
Jimin vửa cởi dây an toàn vừa hỏi, nguyên lai người vào được bên trong biệt thự này cũng không đơn giản đi. Seulgi cùng lắm chỉ là nhân viên dưới trướng Han phu nhân, biết đến nơi này cũng gọi là có chút kì lạ. Seulgi mím môi quan sát lại lần nữa, đây còn không phải là nơi ở của con gái Han phu nhân thì là nơi nào. Nhớ lại dạo trước được đến đây đúng một lần để giao tài liệu,còn chưa kịp diện kiến chủ nhân là Im tiểu thư đã bị Han Seohyun ngăn cản không cho vào. Seulgi cố dằn xuống bất an, theo sau Jimin và Minjeong tiến nhập.
Đi bộ một đoạn ngắn đã đến cửa chính, mà người ở đó đón tiếp lại là vị phu nhân thoạt nhìn rất trang nhã. Hình như với Han Seohyun chỉ có xinh đẹp hơn chứ không kém, Seulgi nhịn không được quan sát kĩ hơn. Người kia đơn giản nở nụ cười dịu dàng khi gia đình nàng tiến lại.
"Chào cả gia đình. Đây là..."
Kim Hani đầu tiên là xoa đầu tiểu Yerim, sau đó hướng Minjeong biểu tình âu yếm, trao cho Jimin cái gật đầu, còn khi nhìn thấy Seulgi đứng sau, đôi mắt bà chợt ngưng trọng trong một giây, sau đó mau chóng rút đi không còn một mảnh. Đối với sự tình này Seulgi cũng không mấy xa lạ, nàng tiến lên phía trước cúi đầu tự giới thiệu mình, lưu loát hệt như khi ở thương trường.
"Xin chào, tôi là Kang Seulgi, rất vui được quen biết phu nhân."
Seulgi thay đổi khẩu ngữ bằng ngôn ngữ kính trọng, ngay cả xưng hô cũng cầu kì hơn ngày thường khiến Kim Hani nhịn không được vươn tay vuốt lấy mái tóc suôn mượt của đứa trẻ trước mặt, trong lòng từ sớm đã thầm khen ngợi Han Seohyun dạy dỗ đứa trẻ này trong hai năm đã có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng Minjeong với bản tính nhạy cảm nên sớm đã thu vào mắt biểu tình kì lạ của Kim Hani với Seulgi, nhưng vì nguyên cớ gì mà ngay cả ánh mắt cho đến hành động đều ẩn chứa tia ôn nhu khác lạ thì Minjeong không thể đoán ra. Trong khi đó, Kim Hani vẫn không hề rời lực chú ý khỏi Seulgi đứng trước mặt, khóe môi khẽ hé như thì thầm với chính mình.
"Ngoan, không ngờ đã lớn thế này."
Thanh âm du dương của Hani như có như không rót vào tai Seulgi lẫn những người xung quanh, làm cho nàng có chút khó xử giương đôi mắt to tròn về phía Kim Hani. Cố lục lại kí ức một tí, hình như nàng chưa từng gặp vị phu nhân trước mặt, thế nào lại có thể nói ra câu của cố nhân như thế. Seulgi bối rối nhìn Kim Hani đột nhiên lại trở nên vô cùng thân thiết cũng không biết nói gì. Cùng lúc đó, Minjeong lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị.
"Tiểu Seul, đây là a di của tôi, người tôi đã nói với cậu mấy ngày trước."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ