Chap 58. Bị nhìn thấy

512 27 0
                                    


Bae Joohyun không biết đã dỗ dành Seulgi bao lâu, chỉ thấy khi tiếng nức nở kia cạn dần, mảng áo trước ngực nàng đã thấm ướt nước mắt. Seulgi gắt gao siết lấy thân thể nàng, tựa hồ chỉ cần buông lỏng thì mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát khi mà chưa ai có tình cảm với ai, chưa ai biết yêu thương ai. Nàng hiểu tiểu ngu ngốc đã hoảng sợ như thế nào sau đêm đó.
"Seul, em có sao không?"
Joohyun vươn tay xoa bộ tóc rối bời, thanh âm ôn nhu cùng tí khẩn trương như đánh mạnh mẽ vào nỗi ủy khuất mấy hôm nay. Seulgi thậm chí không cần suy nghĩ đã lắc đầu, trong khi nước mắt lại lăn dài trên hai má. Sao lại khóc? Chết tiệt! Mau dừng lại đi, tiếp tục khóc sẽ khiến lão bà lo lắng! Bảo bối bị băng bó đầu nằm trên giường yếu ớt lại phải lo lắng cho nàng nữa, thật sự không được! Nhưng sao nước mắt cứ không ngừng chảy xuống? Tại sao?
Joohyun khổ sở nhìn biểu tình muốn che giấu của tiểu ngu ngốc, lòng không khỏi chua xót vì bản thân đã không hảo hảo bảo vệ cả hai. Nàng nhìn xuống cổ Seulgi, đột nhiên vết cào dài do móng tay tuy đã được sát trùng nhưng vẫn như thế dễ sợ mà kinh hoàng. Mắt Joohyun mở to, ngón tay đã muốn chạm đến miệng vết thương.
"Cái gì...Cái gì đây...?"
Môi Bae Joohyun run rẩy. Đây là cái gì? Đây là cái gì đây? Seulgi vội vã kéo lại áo khoác ngoài che đi vết thương xấu xí, ấp úng lắc đầu mấy cái. Không chỉ có 1, trên người nàng còn rất nhiều dấu vết kinh tởm đó đang đóng vảy. Joohyun thu hết hành động kì lạ đó vào mắt, mặt cứng lại lạnh giọng.
"Còn đúng không?"
Seulgi lại tiếp tục lắc đầu, tay giữ chặt khóa áo không để Joohyun động tới. Nhưng Bae nữ vương dù lúc bệnh cũng không vì thế mất đi khí phách. Nàng trực tiếp hất tay Seul ra, nhưng khí lực lại không đủ để kéo áo, Joohyun đành ngồi lại vị trí cũ.
"Tự mình cởi ra."
"Hyun..."
Seulgi lí nhí đáp, hoàn toàn không muốn thuận theo lời bảo bối một chút nào. Nhưng đối loại sự tình khi Bae Joohyun nổi giận, dù nàng có phản kháng cũng chỉ là vô ích. Bởi vì tính khí của bảo bối cư nhiên cố chấp đến tột cùng, nếu không đạt được cái gì liền phấn đấu hết mình nỗ lực làm bằng được. Dường như không hề có hai chữ "bỏ cuộc" trong từ điển của Bae Joohyun. Tỷ như lúc này, ánh mắt nhìn Seulgi sắc lạnh đến nỗi đem toàn thân người kia đóng băng thành kỷ ngân hà thời đại nhưng tuyệt không có hảo ý cho qua.
Seulgi nhíu mày bám chặt gấu áo khoác do dự một hồi cũng lấm lét nhìn Joohyun không dám nói gì. Nữ vương vươn tay kéo Seulgi lại gần, vuốt mái tóc có chút rối bời lại mới nhẹ giọng nỉ non.
"Seul, cho chị xem. Ngoan được không?"
Kang Seulgi không thể phủ nhận bản thân là không có tiền đồ khi chỉ bằng một câu, tay bám chặt ở góc áo cũng buông lỏng, tạo điều kiện cho Bae Joohyun kéo khóa xuống. Dần dần, mảng da thịt vốn dĩ trắng nõn nay đã bị lấp bởi những vết cào cắn ghê rợn lại hiện ra trước mắt. Bae Joohyun không kìm được nước mắt mà trào ra không kiểm soát. Mới hôm qua nàng từng đặt lên mảng da thịt mịn màng này những nụ hôn ôn nhu cưng chiều, hôm nay đã bị hành hạ ra cái dạng này.
"Seul... Seul...Này..."
Seulgi cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Joohyun chạm đến gần vết thương khiến nàng đau đến nhíu mày, bên thái dương cũng rỉ ra mấy giọt mồ hôi. Joohyun chăm chú nhìn từng vết thương trên người tiểu ngu ngốc mà trong lòng vừa chua xót vừa phẫn uất. Nam nhân khốn khiếp kia cư nhiên đả thương Seulgi mà nàng bình thường cưng chiều đến không để dính xuân thủy thành cái dạng này khổ sở. Khốn kiếp. Nắm tay bất giác co lại thành nắm đấm, Bae Joohyun chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này.
Seulgi thu vào tấm mắt biến đổi của bảo bối. Trách không được vì sao sinh khí, Park chó má cũng dọa nàng trận mất mật. Nếu lúc đó không phải Joohyun nhanh trí gọi điện thoại ra ngoài, chỉ e cả hai đã thành hoa hồng tàn dại nằm dưới thân tên khốn đó rồi. Seulgi dù lõa thể nhưng không kìm được nhào vào lòng Bae Joohyun.
"Joohyunie, em không sao..."
"Không làm sao cái gì...Rõ ràng...Rõ ràng đã thành thế này...Em...Em có đau không..."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ