Chap 125. Không giấu gì, em yêu chị sắp điên rồi

358 13 0
                                    


Không biết bên điện thoại là thông báo tin tức gì, Bae Joohyun lập tức hất chăn ngồi dậy xuống giường vô cùng khẩn trương. Nàng không kịp làm gì ngoài khoác vào chiếc áo da rồi lập tức chạy ra khỏi cửa. Bae phu nhân và hai người hầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lát sau mới hối hả chạy theo gọi lại con gái.
"Tiểu Hyun, con đi đâu?"
"Tiểu thư!!!!"
Tim Joohyun đập rất mạnh, tựa hồ chỉ cần chịu thêm một đả kích nữa thì lập tức sẽ vỡ vụn không còn có thể hàn gắn. Vì sao hạnh phúc đối với nàng luôn ngắn ngủi đến vậy? Seulgi... Kang Seulgi... Hình ảnh ngũ quan kia cứ hiện lên trước mắt nàng, thật muốn vươn tay chạm vào, nhưng chỉ sợ một khi chiếm hữu, hình ảnh đó sẽ biến mất không để lại dấu vết gì. Dư âm cũng chỉ là vết thương lòng thật sâu, thật sâu, sâu đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được, ngay cả nàng.
Bước chân chạy xuống cầu thang vội vã và khẩn trương như tiếng lòng nàng gào thét.
"Kang Seulgi... Kang Seulgi... Em đâu rồi?"
Joohyun như mê sảng gọi tên người nàng yêu nhất. Từng tiếng một vang vọng khắp căn biệt thự tịch mịch làm nó nhiễm thêm vài phần bi thương cấp bách.
"Kang Seulgi, em ở đâu? Kang Seulgi..."
"Tiểu thư!"
Những người hầu đang quét dọn cầu thang cũng bị thân ảnh Bae Joohyun dọa sợ. Rõ ràng vẫn là vị tiểu thư lãnh ngạo duy nhất của Bae gia nhưng nàng ta ngay lúc này lại đánh mất lãnh khí để nhường chỗ cho hoảng loạn ánh lên trong con ngươi nâu và bước chân dồn dập.
"Kang... "
Joohyun vấp ngã, chỉ còn một bậc cầu thang cuối cùng để đến phòng khách thì nàng ngã nhào về phía trước.
Phịch...
Thủy chung cơn đau chỉ từ trên lưng truyền đến, cũng chính là ba vết roi Bae lão gia dùng gia pháp trên người nàng. Hai mắt nhắm nghiền của nàng can đảm hứng chịu cơn đau sắp đến, nhưng tất cả vây quanh nàng luc này chỉ là tư vị quen thuộc và ấm áp mà cả đời này nàng cũng không muốn đòi hỏi từ ai khác.
"Hyun... Chị sao rồi? Đừng làm em sợ..."
Mở toang mắt ra liền có thể thấy người yêu bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt, Joohyun kiềm không được xúc động vươn hai tay đặt lên gò má ấm nóng của Seulgi sờ loạn. Nhịp thở của nàng dần trở lại bình thường, ngực cũng bớt đi đôi phần phập phồng khó khăn.
"Là em sao? Seul... Seul của chị... "
Nàng thều thào trong hai hàng nước mắt nhìn Seulgi lành lặn trước mặt mình, liệu đây có phải là giấc mơ không? Không phải, mọi thứ đều rất chân thật mà! Từ ánh mắt lo lắng của em ấy, từ trái tim biết đập của em ấy...
"Chị làm sao vậy? Có phải không kh.. "
Khi Seulgi chưa kịp nói xong, đạo thánh chỉ mềm mại đã giáng xuống môi nàng lệnh tử ngọt ngào nhất từng được thụ hưởng. Joohyun nhón lên hôn Seulgi, nụ hôn ngấu nghiến lấy thực tại còn nhau để làm đáp án cho hoài nghi trong lòng nàng. Đôi khi chỉ cần gần gũi một chút thôi, một chút thật nhanh như cơn gío thôi cũng đã khiến Joohyun vững bước hơn rất nhiều. Nàng kéo Seulgi xuống, điên cuồng đặt lên môi nàng ta nụ hôn mãnh liệt và càn rỡ nhất từng có. Không có dục vọng, cũng không có chuẩn bị, hôn đơn giản chỉ là hôn, là tiếp xúc thân mật xoa dịu cơn nhói của nàng. Cảm nhận được Seulgi có hơi bất ngờ nhưng lại rất vững vàng ôm lấy mình, chỉ sợ buông ra sẽ cả hai sẽ lập tức té nhào xuống sàn nhà mất thôi.

Bae Joohyun hơn ai hết tin tưởng Seulgi sẽ không buông ra, bởi vì vòng tay này, bờ vai này đã đủ mạnh mẽ và cường đại để bảo ban nàng những ngày sau.
Bae phu nhân và mấy người hầu khi chạy xuống tới nơi đã không may thay chứng kiến hình ảnh kiều diễm ướt át này khiến hai gò má cũng ửng hồng ngại ngùng. Seulgi một tay vịn vào cầu thang còn một tay ôm trụ thắt lưng của con gái bà, hơn nữa Joohyun lại không ngừng trên môi Seulgi làm loạn đòi hỏi... Muốn bao nhiêu chói mắt liền có bấy nhiêu.
Đôi trẻ cuối cùng cũng có thể dứt ra khỏi nụ hôn triền miên mãnh liệt để thở. Lúc này Seulgi bất giác cảm thấy vợ nàng lại có chút đáng yêu như mèo con e ấp trong lòng chồng, kiềm không được lại hôn lên má nàng ta cái chóc. Vì cái gì mà Bae Joohyun càng lớn lại càng bộc lộ bản tính trẻ con vậy?
"Chị đánh răng chưa?"
"Chết tiệt... Em có thể ngừng làm chị lo lắng không?"
Seulgi chỉ muốn đùa thôi, không ngờ Joohyun lại nghiêm túc như vậy. Nhưng tựa như trong ánh mắt kia lại có chút trách móc nhìn nàng, có lẽ Jang cảnh quan đã nói cho vợ nàng chuyện tốt muốn giấu rồi. Seulgi chỉ còn cách cong hai khóe môi cười hối lỗi, vươn tay lau đi nước mắt vươn lại dưới lông mi, lại khẽ đặt lên trán Joohyun nụ hôn thâm tình.
"Không phải em về rồi sao?"
"Jang Minyeon nói em phải vào viện..."
"Để kiểm tra đầu một chút, lần trước không phải em dâu đã dặn phải đến sao?"
Hóa ra Joohyun còn chưa kịp nghe hết câu chuyện đã vội vàng cúp máy muốn chạy đi gặp Seulgi. Minyeon chỉ muốn thông báo rằng Seulgi mới từ bệnh viện trở về thôi, không hiểu sao lại nghe ra Seulgi đang nằm viện...
"Ừm..."
Hai má Bae Joohyun đỏ lên như quả gấc di động, tròng mắt ươn ướt đảo nhanh né tránh ánh mắt Seulgi. Thật có chút ngại ngùng nha...
"Chị nghĩ sẽ không gặp lại em nữa sao?"
"Cũng tại Minyeon không nói rõ..."
"Đổ thừa đi nha!"
"Ai nói chứ..."
"E... Hèm... "
Bae phu nhân đứng nãy gìơ cũng rất lâu rồi, phải nói cái gì cũng đã thấy, chỉ thiếu màn lăn lộn là chưa tận mắt mà thôi. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là con gái bà thật... "Khôn nhà dại chợ" đi. Trong lòng Seulgi lại đặc biệt nhu thuận, còn với mọi người lại bày ra vẻ mặt như thể động vào sắp lập tức kết tủa.
"Bae phu nhân, sớm."
"Đã 9 gìơ sáng rồi."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ