Chap 80. Trao đổi

282 21 1
                                    


Im Yoona có chút chán chường đảo mắt về Son Seungwan như ngầm đánh giá đôi chút người trước mặt. Nhưng với một người có thói quen bị thiên hạ soi mói như Seungwan cũng không tránh được chút ngứa ngay toàn thân khi bị ánh mắt sắc bén nhìn trúng. Rõ ràng gương mặt không một gợn sóng kia rất tĩnh lặng, nàng hiểu sao lại cảm thấy áp lực vô hình ở đâu đè lên đôi vai.
Đến khi tầm mắt người kia dần có tiêu cự, Seungwan mới lấy lại chút bình tĩnh đưa ra hợp đồng trong tay.
"Im tổng, trong điện thoại tôi đã trình bày rõ với thư kí của cô về mục đích hôm nay. Đây là bản thảo hợp đồng."
Cô đặt bản thảo ngay ngắn trên bàn, đẩy sang phía yoona đang ngồi chéo chân tao nhã. Nhưng cả nửa ngày mà người kia cũng không nhìn đến mảnh tài liệu chỏng chơ trên bàn. Đến phiên Seungwan bắt đầu nhíu mi hồ nghi.
"Im tổng, có vấn đề gì sao?"
Im Yoona đột nhiên hạ mắt xuống hợp đồng trên bàn nhưng rất nhanh lại bắt đi tầm mắt Son Seungwan lần nữa. Môi nàng mấp máy, giọng nói quyến rũ nhưng đầy cương quyết vang rền khắp căn phòng lớn.
"Bae thị? Bất động sản?"
Tưởng chừng chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng Seungwan lại bị bất ngờ bởi người nói ra là Im Yoona, chắc hẳn là có hàm ý sâu xa hơn. Mà sự thật chứng minh môi Yoona lại tiếp tục mấp máy thêm mấy câu.
"Son tiểu thư, cô dựa vào đâu để khẳng định tôi có hứng thú với Bae thị? Công ty đang trên bờ vực tử?"
Seungwan nén chút khẩn trương, rất điềm tĩnh nở nụ cười xã giao.
"Im tổng. Tuy công ty đang có chút tụt dốc hiện tại nhưng biểu đồ cong mức độ tăng trưởng vẫn đạt mức trên 5.4%, nghĩa là hơn mặt bằng chung 2.3%. Hơn nữa những mảnh đất trong tay Bae thị đều là món hời, con gà đẻ tiền trong tương lai quy hoạch."
"Haha... Đừng nói những thứ tôi đã biết rồi."
Im Yoona chỉ dùng một nụ cười thâm thúy đã có thể đánh gãy lập luận sắc bén mà Son Seungwan dùng mấy ngày chuẩn bị. Coi có chút không đoán được mục đích của nàng là gì. Quả nhiên thâm trầm khó đoán, đúng với phong phạm của một thương nhân bậc nhất.
"Son tiểu thư."
Im Yoona đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, tay nàng nhấc hợp đồng lên khỏi bàn.
"Hợp đồng, tôi sẽ kí. Nhưng tôi muốn một món hời tương xứng."
"Im tổng, xin nói rõ."

Im Yoona đặt hợp đồng xuống ghế sofa, thân hình đưa ra phía trước một chút, dùng cùi chỏ đặt lên đùi chống cằm nhìn chằm chằm vào Son Seungwan. Tay phải mân mê cái danh thiếp mạ vạng của người phía sau Seungwan, khóe môi Im Yoona cong lên.
"Cô nghĩ món hời như thế nào thì xứng?"
"Trong hợp đồng chúng tôi đã nhượng..."
"Tôi đoán nó không nằm trong hợp đồng."
Yoona lần nữa cắt đứt câu nói của Seungwan, khiến nàng chỉ còn cách im lặng chờ đợi điều kiện từ phía đối diện. Nhưng dù có phải đánh đổi 50% cổ phần thì cô cũng không thể từ chối, bởi một khi Bae thị rơi vào tay Park Bogum, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Im gia là cơ hội duy nhất, không đúng, phải là điều kiện lần này mới chân chính quyết định thành bại của giao dịch.
"Son tiểu thư, cổ phần của Bae thị tôi không quan tâm. Cái tôi muốn..."
Thanh âm kia kéo dài một chút, đồng thời khiến tâm Son Seungwan cũng căng như đàn sắp đứt dây, quên luôn hô hấp. Tay cầm danh thiếp của Im Yoona trong phút chốc đẩy về phía nàng, kèm theo ánh mắt kiên quyết có thể giết chết bất cứ ai nhìn vào.
"Là cô."
Seungwan lần nữa lái xe ra khỏi biệt thự Im gia với tâm trạng khác hoàn toàn so với lúc tiến nhập. Nhìn đến hợp đồng nằm bên ghế phụ lái đã có chữ kí của Im Yoona, lòng nàng lại dâng lên loại tư vị không biết nên gọi là gì. Rõ ràng chỉ là con nhóc còn rất trẻ, vậy mà có thể thầm tàng đến như thế, Seungwan ngoài kính sợ thì cũng chỉ có kính nể đối với Im Yoona. Nhưng dùng điều kiện này đánh đổi an nguy Bae thị, liệu có đáng hay không?
Nàng khẽ lắc đầu, xua tan đi luồng suy nghĩ mông lung. Dù có đáng hay không đáng, cô cũng nhất định không để Bae Joohyun chịu thêm một lần tổn thương nữa. Loại bán thân bán sức này đâu phải xấu xa gì, đơn giản làm trâu làm ngựa cho cô ta một thời gian thôi.
"Bae Joohyun, lần này cậu phải làm cho tốt vào."
Cô lái xe một mạch thẳng về Bae thị mà không có lấy một tia do dự. Thời điểm bước lên phòng tổng tài, Bae Joohyun đang xử lí công văn nhưng tựa hồ gặp chút khó khăn, đến nỗi hàng mi cũng nhíu lại vì suy tư. Nàng rất muốn tiến lên xoa điểm giữa kia, nhưng lại tự kiềm chế lại tâm tình hỗn loạn. Nhìn đến gương mặt hốc hác vì lo âu, có lẽ điều nàng làm là hoàn toàn đúng đắn.
"Tiểu Hyun."
Seungwan lên tiếng gọi với thanh âm ôn nhu sủng nịch, người kia mới từ từ ngẩng mặt lên đối diện.
"Wanie."
Vẫn là nụ cười đó... cậu có thể thôi cười trước mặt tôi được rồi đó. Tôi biết cậu không có cái quỷ gì để cười được trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ấy vậy mà cậu vẫn cố gắng nén đi, giấu diếm tôi sao? Seungwan có chút bực dọc, tiến nhanh lại bàn làm việc của Bae Joohyun.
"Cái gì đây?"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ