Chap 51. Gần thêm một bước

364 23 0
                                    


Kang Seulgi tầm mắt thông qua cửa sổ xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài, quả thật cô nhi viện JH rất nhỏ, chỉ là một nơi tràn đầy tình thương nằm khuất trong dòng người vội vã và Seoul phồn thịnh mà thôi. Nhưng đây lại nơi Joohyun lớn lên trong 4 năm liền. Bất giác trong lòng Seulgi dâng lên một chút bồi hồi cùng tò mò muốn khám phá nơi từng nuôi dưỡng lão bà của mình những năm tháng đó.
Bae Joohyun ngồi yên trong xe một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng nhích thân mình mở cửa xe. Mỗi năm đều là định kì 2 lần đến thăm nơi này, đã muốn quen thuộc nhưng tâm nàng vẫn cứ thế rối loạn. Có lẽ đoạn kí ức tại nơi đây sẽ mãi khắc vào tâm khảm nàng, cho dù bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không như thế phai mờ đi.
"Tiểu Hyun!"
Thanh âm ôn nhu vang lên đánh vỡ bầu không khí trầm mặc của hai người. Seulgi là người phản ứng đầu tiên, tầm mắt liền bắt được thân ảnh của nữ nhân trung niên trông rất phúc hậu bước ra từ cổng cô nhi viện. Bộ dáng tươi cười khiến nàng đoán chắc đây có thể chính là người chăm sóc trẻ em mồ côi nơi này, mà cũng chính là người đem lão bà nàng nuôi lớn. Seulgi nghĩ cũng không nghĩ, nở ngay nụ cười tỏa nắng với nữ nhân trung niên kia.
Bà Seo vốn dĩ là người đồng lập nên cô nhi viện JH cùng một ông chủ nhỏ với lí do muốn chăm lo cho những đứa trẻ vô gia cư. Mà bà cũng là người chính tay chăm sóc cho lũ trẻ, chỉ thuê thêm 2,3 người khác phụ trách dọn dẹp mà thôi. Đối với chuyện Joohyun trở lại thăm cô nhi viện cùng bà đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng hôm nay hài tử này lại mang theo một hài tử khác đến thăm, bà tổng cảm thấy rất lạ. Với tính cách và thân phận của Joohyun lúc này là đại tổng tài, đáng lẽ nên tránh cho người khác biết quá khứ không được trải đầy hoa hồng của bản thân, hơn nữa Joohyun từ khi đến cô nhi viện đều rất khép kín. Nếu không phải bà vận dụng hết tâm tư tìm cách cho hài tử đó hòa nhập, chỉ sợ nàng sẽ rất khó có ngày hôm nay.
Bà Seo hiền từ cười đáp lại Seulgi, không hiểu sao lại có chút hảo cảm mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua.
"Má Seo, con về rồi."
Joohyun không thấy được sự phân tâm và do dự trong đáy mắt bà Seo nên rất tự nhiên bước lên nắm lấy tay bà như thường lệ. Chính là đôi tay đầy vết chai sạn này không hiểu sao luôn mang lại cảm giác ấm áp khó tả cho nàng. Còn nhớ nhiều đêm khó ngủ vì lạ chỗ, lạ bạn, bà Lâm dành hết cả buổi tối kể chuyện dỗ nàng vào giấc ngủ, mãi đến tận gần sáng thì hài tử bướng bỉnh mới chịu nhắm mắt buông tha bà. Thế nhưng bà Seo một chút cũng không sinh khí, ngược lại còn rất vui vì Joohyun chịu tiếp nhận bước đầu.
Bà Seo vươn đôi tay xoa lên tóc Joohyun. Hài tử năm nào còn thút thít trong chăn mỗi đêm nay đã trưởng thành đến nhường này, bà rất tự hào về nàng. Một đứa trẻ không xuất thân từ gia đình danh giá, lại bị mất hết ba mẹ và em gái trong một cuộc tai nạn giao thông, vậy mà Bae Joohyun vẫn rất kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Phải mạnh mẽ bao nhiêu? Phải có bao nhiêu dũng khí thì một đứa trẻ mới 6 tuổi mới có thể không vì thế khép kín tâm mình lại một cách tiêu cực? Bây giờ vịt con đã hóa thành thiên nga với bộ lông trắng tuyết, hết thảy đều là thành quả của mọi cố gắng và nỗ lực của Joohyun.
"Tiểu Hyun rốt cuộc cũng về."
Bae Joohyun không nhịn được xúc động khi được bà Seo vuốt tóc như ngày xưa, khóe mắt lập tức ươn ướt tầng sương mù. Nhưng còn chưa kịp xúc động hết, Seulgi đã từ bên cạnh bước đến vươn tay đan vào tay nàng.
"Con chào bà, con là Seulgi, bằng hữu của Hyun!"
Seulgi nhận ra biến đổi khác thường của lão bà ngay tức thì, liền không hề do dự tiến đến trấn an, cũng hướng người phụ nữ phúc hậu tự giới thiệu mình. Bà Seo có chút khó hiểu nhìn mười ngón đan thấu nhưng bất quá đã bị biểu tình tươi như hoa của Seulgi làm phân tán hồ nghi. Bà nhận ra hài tử trước mặt vẫn còn trẻ con lắm. Thậm chí đường nét trên mặt còn chưa lột xác hoàn toàn thành nữ nhân trưởng thành. Nhưng ngũ quan thanh tú cùng nụ cười sáng lạn lại phi thường làm ấm tâm người đối diện. Có lẽ cũng vì thế mà Bae tiểu hài tử mới làm bạn với Kang hài tử này.
"Seulgi thật ngoan. Chúng ta vào trong đi."
"Má Seo, con có mang ít vật dụng đến. Má nhờ người mang vào hộ con với."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ