Chap 95. Daegu

242 19 0
                                    


Thời điểm cả hai đáp xuống sân bay ở Daegu đã là hơn 10 giờ tối. Hành lí của Joohyun chỉ có cái vali nhỏ, còn của Kang Seulgi lại còn gọn gàng xinh xắn hơn khi chỉ là cái túi du lịch bé xíu. Không biết nàng ta đựng cái gì trong đó, nhưng cuối cùng Seulgi vẫn giành giật để xách túi cho bằng được. Sân bay ở Daegu rất rộng, phỏng chừng ra đến cửa khẩu phải đi bộ hơn 15 phút mới tới, vậy mà Seulgi lại không có vẻ mệt mỏi thở dốc gì, nhưng giọt mồ hôi trên thái dương tất nhiên lọt vào mắt Bae Joohyun rồi.
"Bae tổng, xe bên kia."
"Cô gọi xe sao?"
Seulgi lại không đáp, động tác lấy trong giỏ ra một thẻ kí tự nào đó đưa cho tài xế, ông ta liền cung kính đem hành lí để sau đuôi xe, Seulgi cũng đi theo để sắp xếp cho nhanh. Đến lúc cả hai yên vị trong xe, đỉnh đầu Seulgi đã nhiễm vài hạt mưa ngâu nên có hơi ướt át.
"Bae tổng, cô không ướt chứ?'
"Kang tổng. Tóc cô..."
"Ah không sao!"
Seulgi đem tóc thả ra, mấy sợi ướt nhẹp rơi xuống cổ áo, rồi không biết từ đâu, nàng ta lôi ra một cái khăn nhỏ lau hết nước đi. Không thể phủ nhận Seulgi rất xinh đẹp... xõa tóc làm cho ngũ quan thoắt ẩn thoắt hiện càng tăng thêm mị hoặc, đến nỗi vị tài xế cũng len lén nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát mỹ nhân. Seulgi tất nhiên nhận ra, với tay lên một chút, gạt cần tấm kính ngăn cách phía sau xe, sau đó mới thoải mái dựa vào ghế xe thư giãn, trong khi Bae Joohyun từ khi nào đã ném tầm mắt ra ngoài phố như một cách để trốn tránh.
Chiếc xe sau 20 phút đi cũng tới được khách sạn mà cả hai đặt phòng trước, nhưng bi kịch lại lần nữa ập đến...
"Xin lỗi Bae tiểu thư, Kang tiểu thư, phòng đặt trước do hỏng hệ thống nước nên chỉ còn một phòng thôi..."
Nhân viên tiếp tân hết sức cung kính xin lỗi cả hai, nhưng mà cũng đâu phải họ muốn, nên Seulgi cũng không có cách nào phàn nàn. Nhìn đến Joohyun đã mệt mỏi cả ngày đứng cạnh, Seulgi cũng không đành lòng đem nàng ta đi thêm nơi nào nữa.
"Vậy tôi lấy một phòng. Bae tổng, cô ở đây, tôi sẽ tìm nơi khác qua đêm."
Seulgi trên mặt chỉ toàn là ý cười, còn giúp Bae Joohyun lấy chìa khóa, đem hành lí vào thang máy để ngay ngắn. Nhưng ngay khi Seulgi định rời khỏi, Bae Joohyun bất ngờ hé môi gọi lại.
"Kang tổng... Dù sao cũng đã khuya rồi, phòng cũng có hai giường. Chúng ta..."
Không phải, tuyệt đối không phải là Bae Joohyun cố ý, nhưng Seulgi cũng mệt mỏi cả một ngày không kém gì nàng, mới vừa nãy còn mắc mưa, vả lại trời khuya thế này đi một mình nhỡ đâu gặp chuyện không hay... Nghĩ cũng không dám nghĩ, Joohyun mới đánh động đề nghị, mặt cúi gằm né tránh ánh mắt Seulgi trong khoảnh khắc đó.
Mà người kia tựa như cũng bị kinh hách không ít, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Joohyun giống như còn chưa thể tiếp nhận được.
"Bae tổng... cô nói thật sao?"
"Ừ..."
Seulgi suýt nữa thì đã đem tát vào mặt mình để xem đây là thực hay mơ rồi. May mà tu luyện tinh thần thép mấy năm, Seulgi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh chui vào thang máy, sánh vai đứng cạnh Bae Joohyun mà bụng mở cờ còn hơn con dân mới khởi nghĩa thắng!

Joohyun đứng bên cạnh thật ra cũng không tốt hơn là bao, mùi hương trên người Seulgi tỏa ra khắp trong không khí, khiến nàng có chút ngây ngất. Vốn dĩ vẫn tươi mát và trong lành như vậy, chỉ khác một điểm mấu chốt, là nó có thể khơi lên từng tế bào trong người nàng một cách mãnh liệt mà thôi.
Phòng ở tầng 20, có view đẹp có thể nhìn thấy toàn thành phố nên Seulgi cũng khá hài lòng với căn phòng này.
"Bae tổng, tôi đi tắm trước nhé!"
Không hiểu sao Seulgi lại có thể tự nhiên nói ra đến như thế... Joohyun ẩn chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý chứ không dám mở miệng lên tiếng. Lợi dụng lúc Seulgi đi vào phòng tắm, nàng bắt đầu soạn tài liệu ra để sẵn cho công tác ngày mai, đồng thời làm gọn lại đồ trong vali ban chiều soạn vội vã. Joohyun đặt vali vào tủ quần áo, cố tình chừa một khoảng để Seulgi còn có chỗ để, sau đó đem tài liệu lên giường nghiên cứu lại lần nữa.
Kang Seulgi tắm đúng 30 phút mới chịu bước ra, khoác trên người chỉ là cái áo ngủ mỏng manh để lộ phần lớn da thịt. Còn đang định sấy tóc khô ráo thì tầm mắt đã bị hình ảnh Joohyun dựa vào đầu giường với sấp tài liệu trên tay sớm đã ngủ gật. Nàng bật cười nhẹ, từ từ tiến lại giường đem đống giấy tờ rút ra, để Joohyun nằm lại trên gối êm rồi đắp chăn lại.
"Hyunie à, lúc nào cũng cuồng công việc đến thế sao?"
Chỉ là tiếng thì thầm rất nhỏ thôi, Seulgi như đang thốt lên tiếng lòng của chính mình. Ngón tay thon dài vuốt ve sườn mặt ngày một sắc sảo của người nằm trên giường, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù người kia chỉ bất đắc dĩ mới cùng nàng thân cận, nhưng không phải cái gì cũng nên có bước đầu sao? Nhất định nàng sẽ không bỏ lỡ bất kì điều tốt đẹp nào nữa. Đôi mắt Seulgi long lanh dưới ánh đèn, chăm chú quan sát dung nhan mà bản thân nhung nhớ rất lâu rồi.
"Hyunie, ngủ ngon nha..."
------
Sáng sớm thức dậy, cả hai còn chưa kịp ăn sáng đã phải vội vàng đến cao ốc để bàn bạc, Seulgi hôm nay thay đổi 180 độ biến thành vị tổng giám nghiêm túc và lãnh mạc đi cạnh Bae Joohyun cũng cùng bộ dáng mặt than.
"Hai vị, thành thật xin lỗi. Hôm nay ông chủ có việc đột xuất, phiền phức ngày mai hai vị lại đến có được không?"
Thư kí của chủ tòa cao ốc rất xin lỗi cả hai vì công tác đột xuất, nhưng người làm kinh doanh thì thân bất do kỷ, âu cũng nên thông cảm cho nhau. Seulgi và Joohyun đành dời hẹn sang ngày mai thôi.
"Bae tổng, chúng ta đi ăn sáng được không?"
Seulgi hí hửng đi bên cạnh, dù làm việc cực khổ cũng không nên bỏ đói hành hạ mình mới được nha. Cho nên nàng hướng ánh mắt mong chờ về phía Joohyun đang phân vân bên cạnh.
"Kang tổng, đã hơn 9 giờ rồi. Chốc nữa sẽ đến giờ ăn trưa."
Quả nhiên lời vừa nói, mặt Seulgi đã bí xị vì không được thỏa mãn. Nhưng mà nàng đói thật ah, không ăn sẽ chết đói hay ngất xỉu đó... Seulgi lại chớp chớp mắt thêm lần nữa, bất quá bộ dáng không hề giống đứa nhỏ đòi kẹo mà lại như thiếu nữ câu dẫn đại gia, suýt nữa làm Bae Joohyun ngất xỉu rồi.
"Kang tổng, cô muốn có thể tự mình đi. Tôi về khách sạn trước."
"Ấy khoan! Tôi biết một quán bán rất ngon, cùng đi được không Bae tổng?"
Seulgi sớm đã nắm lấy cổ tay Joohyun giữ lại, nếu bây giờ từ chối có phải nàng ta sẽ lôi mình đi luôn không? Joohyun dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cổ tay bị gĩư, nhưng hình như không có tác dụng.

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ