Chap 110. Chân chính đối mặt

233 17 0
                                    


Kang Seulgi suy yếu nằm trên giường nhưng ngón tay lại không rời lòng bàn tay ấm áp của Bae Joohyun. Nàng muốn nắm lấy, nhưng toàn thân đều bất lực đến không cử động được, Seulgi liền nhíu mày gắt gao nhìn Han Seohyun đứng cạnh giường.
"Em tỉnh rồi sao? Seul!"
Bae Joohyun từ nãy đến giờ không hề rơi một giọt lệ nào cho đến khi nhìn thấy con ngươi sáng trong của người nàng yêu nhất, vạn cảm xúc mới được mở tung tuôn trào. Hai khóe mắt cay xè bị che phủ bởi màn sương mù dày đặc mặc cho có bị lau đi vẫn cứ thế rỉ ra suối nguồn xúc động. Nàng run rẩy đem ngón tay thon dài lên vuốt ve sườn mặt Seulgi, tựa hồ chỉ cần chạm mạnh, mọi thứ tốt đẹp trước mắt sẽ một khắc tan biến.
"Seul..."
Thanh âm của Han Seohyun bên cạnh cũng không giấu được tia xúc động muốn hỏi han, nhưng thủy chung ánh mắt kia đối bà chỉ là muôn phần chán ghét. Seulgi có chút mơ hồ ly khai tầm mắt, dùng tất cả ôn nhu âu yếm mà nàng có thu tất cả nước mắt của Bae Joohyun vào. Nàng thực sự muốn lau đi những giọt nước đắng quý giá kia nhưng lại không tài nào nhấc tay lên.
"Đừng... Đừng khóc... Em tỉnh rồi..."
Cố họng khô khốc, Seulgi phải cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Dường như đã bị câu nói lưu loát lúc vừa tỉnh dậy rút đi toàn bộ khí lực, Seulgi ho khan vài cái, bộ dáng có chút chật vật bám vào cạnh giường.
"Seul... Mau, uống một hớp nước đi!"
Bae Joohyun vội vạng rót cốc nước ấm sớm đã được chuẩn bị để chờ ngày Seulgi tỉnh lại trên bàn, dùng một tay đỡ lấy đầu người kia nâng lên, nàng cẩn thận đút nước cho Seulgi. Mặt khác Han Seohyun không hề chậm trễ bấm chuông báo động bác sĩ chạy đến.
Chỉ vài phút sau, Kim Taeyeon và Lee Hana cùng ba y tá đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Dù Bae Joohyun và Han Seohyun không hề muốn li khai nhưng nếu ở lại chỉ khiến cản trở thêm mà thôi, đành ngậm ngùi chờ ở ngoài. Không ai nói với ai câu nào, thủy chung chỉ có lo lắng hướng về người nằm trên giường, thậm chí không khí căng thẳng nồng nặc mùi thuốc súng vừa nãy cũng bị rút đi không sót lại mảnh nào.
"Kang Seulgi, há miệng ra."
Kim Taeyeon mang theo đèn pin nhỏ kiểm tra hết mắt sẽ đến cổ họng Seulgi, còn Hana đưa ống nghe vào xác định mọi thứ đã bình thường hay chưa. Mà người ghét bị đụng chạm như Seulgi cư nhiên lại thản nhiên nằm đó cho mọi loại xốc đẩy, không khỏi có chút kì lạ.
"Kang Seulgi, cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Trái với dự đoán của Taeyeon, Seulgi rất điềm tĩnh nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt kia đối với phó viện trưởng Kim có thể nói là vừa quen vừa lạ. Lạ là bởi đã lâu lắm rồi, nàng không có nhìn thấy tia sáng nào ấm áp và ôn nhu kiên định giống như ngày đó, còn quen... không phải 17 năm trước liền ngày nào cũng được chiêm ngưỡng sao?

Seulgi im lặng một lúc lâu cũng không lên tiếng, Hana còn tưởng nàng có chỗ nào khó chịu định vươn tay kiểm tra thì thanh âm dù khàn đặc nhưng vẫn chứa ngữ khí khiến nàng suýt chút nữa đánh rơi ống thuốc trên tay.
"Tiểu quỷ, Taengoo... Tôi không sao..."
Không phải bởi vì giọng nói kia thập phần ôn nhu, mà bởi vì kiểu xưng hô này, đã lâu lắm rồi không được gọi đến, từ cái ngày đại tiểu thư họ Im lìa xa nhân thế. Nhưng hiện tại, Taeyeon và Hana không cách nào kiềm chế xúc động mấp máy môi.
"Seul..."
"Seulhyun..."
Kim Taeyeon khởi xướng cái tên cố kỵ, Lee Hana lại là người kết thúc. Còn Seulgi nằm trên giường, tuy vẫn còn quá yếu để nói nhiều hơn nhưng man mác lan tỏa xung quanh nàng lại là loại khí tràng bất đồng với người mang tên Kang Seulgi làm bộ lãnh mạc, hàn ý trong mắt Seulgi hiện tại rõ nét hơn rất nhiều.
Thời điểm kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Taeyeon và Hana mới thất thần đẩy cửa bước ra. Không phải... Đây không phải là mơ nữa, mà chính là có gì đó rất khác khiến cà hai kinh hoảng.
"Thế nào rồi?"
Han Seohyun tiến lên trước, nhưng chính bà cũng bị hai cặp mắt vô hồn chứa hoảng loạn kia làm dấy lên bất an trong lòng. Taeyeon lúc này mới định thần lại đôi chút, không dám khẳng định điều gì về con người kia, nàng chỉ đơn giản nói đúng những gì kiếm tra được.
"Thân thể... không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Thường xuyên đưa nàng đến kiểm tra sức khỏe, dẫu sao tia thu nhỏ mà bệnh viện ở New York bắn vào não nàng ta cũng đã phát huy tác dụng triệt để giúp thu nhỏ tế bào."
Taeyeon len lén nhìn Han Seohyun, nỗi sợ trong lòng khiến nàng không dám đối mặt với người phụ nữ cường đại trước mặt. Nguyên lai lúc cầm dao phẫu thuật, Kim Taeyeon hiểu rất rõ khối u được âm thầm điều trị tại Mỹ hai năm này đã hoàn thành vô cùng xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mà Han Seohyun thà dùng số tiền lớn để mạo hiểm chữa trị cho Seulgi chứ không bỏ sót bất kì cơ hội nào. Lại nhìn sang Bae Joohyun với đôi mắt đầy lo âu, nàng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Dù sao Kang Seulgi hồi phục nhanh như thế cũng khiến nàng có chút kinh ngạc. Lee Hana thấy thế cũng không làm phiền thêm, cùng Taeyeon thức thời lui đi, để cho hai người kia lần nữa tiến nhập căn phòng.
"Seul, em có muốn gì không? Trong người thoải mái không? Có hay không muốn lau mặt?"
Joohyun lo lắng đến nói năng loạn xạ, không hiểu sao nàng lại như thế. Rõ ràng tự nhủ lúc Seulgi tỉnh lại sẽ đánh mắng nàng ta một trận dám ngủ liền một tháng hơn, hại nàng chút xíu sức sống cũng không có. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Seulgi như nước thông thấu tâm trí, nàng lại mềm nhũn ra vô điều kiện.
"Em không sao... Ngốc..."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ