Chap 124. Tâm ý tỏ như sao trời

257 12 0
                                    


Seulgi bước vào căn phòng sách rộng lớn chỉ có ánh đèn le lói treo ở trên chiếc bàn nhỏ. Bóng dáng của Bae lão gia kiên định trải dài trên sofa cạnh đó. Thấy nàng tới, ông đem tầm mắt di dời lên người nàng, nở một nụ cười gượng gạo.
"Ngồi đi, Han tiểu thư."
Seulgi lễ phép đem thân mình tao nhã hạ xuống đối diện Bae lão gia, ánh mắt thủy chung vẫn không rời biểu tình trên gương mặt già nua nhưng phúc hậu. Tuy ông ta phạt vợ nàng ba roi thật sự không hề nương tay, nhưng lại không có đuổi nàng đi, ngược lại còn để Seulgi tự tiện định đoạt chuyện bác sĩ tới nhà, âu cũng có chút kì lạ đi.
Bae lão gia rót một chén trà oải hương thượng hạng mời Seulgi. Có thể nhìn ra phong thái ung dung của ông ấy, Seulgi hoàn toàn nhận thức được quyết định đã nằm trong tay Bae lão gia. Có điều là chuyện tốt hay dậy sóng là còn tùy vào nước cờ tiếp theo này.
"Han tiểu thư, cô quen biết con gái tôi đã ba năm rồi?"
Đột nhiên Bae lão gia lên tiếng khiến Seulgi có chút bất ngờ. Rất nhanh sau đó nàng lấy lại bình tĩnh, tốt hơn hết vẫn nên nói thật.
"Thưa Bae lão gia, nhận thức nhau đã ba năm, nhưng cháu ở bên Joohyun chỉ hơn một năm."
Bae lão gia nheo đôi mắt tinh tường âm thầm đánh giá Seulgi, vẫn là không có điểm nào đáng chê. Đường đường là Han đại tiểu thư uy danh lẫy lừng lại cam chịu ở Bae gia nhỏ bé không có tiếng nói, hơn nữa xem ra không phải là nàng ta không có bất mãn mà là thói đời đã dạy nàng ta cách kiềm chế khi làm đại sự. Từ sâu trong đôi mắt chân thành của người đối diện, Bae lão gia bất giác dâng lên hàng chuỗi tín nhiệm và tin cậy. Có lẽ đó cũng chính là điều con gái ông tìm kiếm.
"Han tiểu thư chắc cũng rõ hoàn cảnh của tiểu Hyun, vậy chẳng hay cô có biết nó cần nhất là thứ gì không?"
Nói đến quá khứ của Joohyun, Seulgi biết được cũng không hề ít. Sau lần nàng ta đem Seulgi đến trại mồ côi từng là ngôi nhà chung đầy kỉ niệm của Joohyun trong hai năm, Seulgi ngày càng hiểu rõ khao khát của vợ mình là gì. Nàng chậm rãi ngẩng mặt, dường như rất tự tin với câu trả lời của mình.
"Là một gia đình."
Bae lão gia bật cười thanh thúy, quả là một đứa trẻ thông minh. Chỉ tiếc tài năng lại đặt sai chỗ, biết rõ là gia đình, vậy thì vì sao còn cùng nhau làm nên chuyện nghịch lí như vậy? Có lẽ ông già rồi, không theo kịp tư tưởng của lũ trẻ bây giờ nữa. Bất giác tiếng cười tắt ngúm, Bae lão gia không nhìn Seulgi, cũng không đem tiêu cự đặt lên điểm cụ thể nào.
"Han tiểu thư biết không? Lần đầu tôi và phu nhân nhìn thấy tiểu Hyun, con bé thật ốm yếu. Loại tiều tụy đến khiến chúng tôi đau lòng vô cùng. Quyết định nhận nuôi con bé có lẽ là điều đúng đắn nhất trong đời tôi. Tiểu Hyun rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chúng tôi phiền lòng, ngay cả khi nó có chuyện, nó vẫn cố gắng tự mình vượt qua. Hai mươi mốt tuổi tiểu Hyun bước chân vào Bae gia quản lí, hai mươi ba tuổi lập nên công trạng, danh chính ngôn thuận bước lên ghế tổng tài. Nói cách khác, tôi chưa bao giờ thôi tự hào về con bé cả."

Thanh âm trầm thấp của Bae lão gia mang theo tia hoài niệm xưa cũ, vừa du dương lại vừa khiến hốc mắt người ta trở nên cay xè. Bae gia đến đời của ông thì tuyệt tự nhưng cảm giác thất vọng và hụt hẫng không thể ngăn chặn khao khát có hài tử của vợ chồng ông. Hôm nay, ngay lại đây, ông chân chính trải lòng mình với một đứa trẻ cũng đồng dạng yêu thương con gái mình. Nếu muốn bao nhiêu quỷ dị đều có bấy nhiêu quỷ dị.
Seulgi chăm chú lắng nghe không sót câu chữ nào, nhập tâm đến có thể tưởng tượng ra một Bae Joohyun ưu tú đang đứng ngay trước mặt mình. Nàng biết, Bae lão gia đang dùng phương pháp mềm mỏng để mong nàng cắt đắt đoạn tình cảm này cũng như trả cho Joohyun hạnh phúc vốn có. Nhưng nàng vẫn im lặng, chờ điều tất yếu xảy đến.
"Han tiểu thư, nếu biết điều tiểu Hyun cần là gia đình, vì sao cô còn muốn cướp đi của nó?"
Quả nhiên nàng không đoán sai, Bae lão gia đem chuyện xưa cũ kể lại tất nhiên là có mục đích của riêng mình. Nhưng nàng thì sao? Đã có can đảm đi đến bước này, không phải đều có suy đoán cho riêng bản thân? Seulgi tao nhã nâng lên khóe môi, vẻ cung kính liền hiện ra trong ánh nhìn kiên định của nàng.
"Bae lão gia, có hay không đã hiểu lầm cháu. Gia đình là nơi con người trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, là cái kén bảo vệ và chữa lành vết thương mà xã hội tai ác vô tình gây ra. Gia đình đối với cháu, chính là những người cháu yêu thương và trân trọng. Cháu tin rằng Hyun cũng sẽ suy nghĩ như cháu. Và cháu cũng có lí lẽ của chính mình để biện hộ cho hành động hôm nay của mình. Bởi vì cháu muốn Hyun có một gia đình, một gia đình chân chính nên sự xuất hiện ở cháu tại đây là điều tất yếu. Cháu yêu quý hai bác, từ lâu đã như thế. Và Hyun cũng vậy. Còn điều gì tốt đẹp hơn khi những người chúng ta yêu quý chung sống vui vẻ cùng nhau? Điều Hyun cần nhất, không phải là vậy sao? Đâu đơn giản chỉ là một gia đình."
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Kang Seulgi lại ăn nói lưu loát và có lí lẽ như thế trước mặt trưởng bối, điều mà khiến chính nàng cũng bất ngờ với chính mình. Mặc cho hai tay do hồi hộp mà nắm chặt trên đùi, nàng vẫn không cho phép bản thân nản lòng hay dừng bước ngay lúc này. So với Joohyun vì tình yêu của hai người chịu ba roi rỉ máu da thịt, nàng tại đây thì có tính gì.
Bae lão gia chăm chú nghe từng lời của Seulgi không sót một ý tứ nào. Khó có thể phủ nhận những điều vừa nói là sai, ông có chút hòa hoãn gật đầu. Kỳ thật ông không bài trừ Seulgi, thậm chí là có chút chấp nhận bởi khí chất sạch sẽ và kiên định của nàng ta còn tốt hơn hàng đống nam nhân mà con gái ông không bỏ vào mắt. Nhưng... Nữ nhân với nữ nhân... Vẫn là cần chút thời gian tiếp nhận.
"Han tiểu thư, đã trễ rồi, Bae gia không tiện lưu lại."
Ý tiễn khách đã rõ ràng như thế làm sao Seulgi lại không nhìn ra. Chỉ là trong lòng chợt dấy lên mấy tia mâu thuẫn nhưng rất nhanh đã bị lí trí cuốn phăng. Nàng biết rõ nếu hôm nay lưu lại rất có thể khiến Bae ba mẹ không thoải mái, mà ngay lúc này thứ họ cần nhất lại là khoảng lặng để bình tâm.
"Bae lão gia, hôm nay đã làm phiền. Lúc Hyun tỉnh lại, mong Bae lão gia hãy báo cho cháu. Cáo từ."
Seulgi tiêu soái đứng dậy hướng Bae lão gia cung kính cúi đầu. Tuy không đành lòng rời đi khiến bước chân nàng có chút do dự ra cửa chính nhưng lý trí lại mạnh mẽ mách bảo không nên hấp tấp. Lúc Seulgi yên vị trong xe, điện thoại trong túi chợt rung từng hồi chuông vang vọng khắp không gian chật hẹp
Dãy số nhấp nháy không phải ai khác mà chính là kẻ nàng mong chờ mấy ngày nay, cuối cùng cũng chịu lộ diện. Khóe mắt Seulgi lóe lên tia tàn nhẫn và lãnh mạc, động tác không nhanh không chậm bấm nút nghe.
"Ngươi muốn bao nhiêu?"

------
Lúc tứ chi Joohyun có cảm giác trở lại, nàng mới giật giật lông mi muốn tiếp nhận ánh sáng và quang cảnh xung quanh. Cảm giác phía sau lưng như có hàng ngàn cây kim đâm vào, đau rát vô cùng, nàng mới chậm rãi phục hồi ý thức.
"Tiểu Hyun, con tỉnh rồi sao?"
Thanh âm Bae phu nhân ôn nhu không giấu được vui mừng vang lên ở đầu giường khi thấy con gái mình có phản ứng tỉnh lại. Bà đỡ Joohyun ngồi dựa vào gối êm sau đó mới tỉ mỉ vén mấy sợi tóc còn vươn lại bên sườn mặt nàng ta.
Bây giờ tỉnh táo hơn lúc nãy một chút nàng mới có thể nhận diện đây là đâu. Không hề xa lạ chính là phòng của chính nàng ở Bae gia, hình như đã là sáng hôm sau. Đôi mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc đã cùng nàng bước vào đây nhưng thủy chung chỉ là mảnh trống rỗng.
"Seulgi đã rời đi từ hôm qua rồi."
Bae phu nhân cuối cùng vẫn rất để tâm tới sắc mặt của con gái. Ngay khi vừa tỉnh dậy, bà đã mờ mờ nhận ra người con gái muốn nhìn thấy nhất chính là đứa nhỏ hôm qua rời khỏi. Đối với loại yêu đương kì quái giữa hai nữ nhân, bà không phải không thể tiếp nhận mà chính là nhất thời không thể bình tĩnh được khi nó xảy ra trên chính con gái bà.
"Vậy sao..."
Nhìn vào ánh mắt thất vọng và hụt hẫng của Joohyun, Bae phu nhân không khỏi cười khổ trong lòng. Chưa bao giờ bà nghĩ đến một đứa nhỏ có biết bao ưu tú từ nhỏ lại có thể khắc ghi phần tình cảm đáng lẽ không nên nảy sinh này. Phận làm mẹ như bà, có phải đã quá thất bại hay không?
"Con muốn ăn chút gì không? Mẹ nói vú làm cho con."
Joohyun kiên trì gĩư nguyên bộ dáng nhu thuận nhưng lại lắc đầu từ chối mẹ mình. Cả thân thể đau nhức làm nàng không còn tâm trạng để ăn vào bất kì cái gì. Ngay cả người nàng mong được gặp nhất cũng không thấy mặt mũi đâu. Nói không thất vọng là giả, nhưng có lẽ Seulgi rời đi là có chuyện quan trọng gì đó. Nàng tin tưởng Seulgi sẽ không vì chút khó khăn mà từ bỏ.
"Mẹ, con không sao."
Joohyun hướng mẹ mình cười yếu ớt vì không muốn người kia lo cho mình.

"Nàng đi rồi, có lẽ không trở lại đâu."
"Mẹ, con tin tưởng em ấy còn hơn tiếng lòng của chính mình. Xin mẹ đừng nói về em ấy như vậy, có được không?"
"Mẹ... "
Bae phu nhân không phải không tin, nhưng điều làm bà không thể hiểu được chính là thái độ tin tưởng hoàn toàn với đứa nhỏ thoạt nhìn vẫn còn kém vài phần thành thục so với con gái bà. Joohyun vươn tay nắm lấy bàn tay đặt bên giường của mẹ mình, thì thầm những lời mà chỉ hai người nghe được.
"Có những câu chuyện mà không trải nghiệm qua sẽ không thể nào có cái nhìn khách quan được. Con cùng em ấy nếu nói sinh tử là quá, nhưng loại dằn vặt nào cũng đã kinh qua để có được ngày hôm nay. Vì vậy chỉ cần em ấy nói có, con tuyệt đối sẽ không nghĩ khác. Mẹ, hãy để em ấy chứng minh. Được không?"
Cạch...
"Bae tiểu thư, điện thoại của cô reo đã rất nhiều lần rồi..."
Người hầu bất ngờ đẩy cửa bước vào mà không kịp xin phép khiến cả hai đều kinh ngạc không ít. Ngay khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, tâm Joohyun đột nhiên bị treo mấy tầng mây.
"Alo, có chuyện sao?"
"..."
Không biết người bên kia nói cái gì, đột nhiên Bae Joohyun bật dậy khỏi giường mạnh mẽ với hai mắt trừng lớn khẩn trương. Xúc động đến không kiềm được thanh âm cất cao, Joohyun như hét lên bằng cổ họng khô khốc đau rát của chính mình.
"Em nói sao? Tình hình sao rồi?????"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ