Chap 101. Rời Bae thị

311 17 0
                                    


"Minjeongie, tôi về rồi đây!!!!"
Kang Seulgi vừa đẩy cửa vào đã thông báo về sự hiện diện của mình. Đáng lẽ đi Daegu chỉ có 3 ngày, mưa gió làm dời lại chuyến bay tận 5 ngày, báo hại nàng chán muốn chết trong khách sạn. Minjeong đang nấu thức ăn liền tắt bếp bước ra đón tiếp. Đáng tiếc lời còn chưa kịp thốt ra, tầm mắt đã bị hình ảnh của Bae Joohyun sau lưng Seulgi dọa sợ.
Tựa như Joohyun cũng nhận ra kinh hách của người kia, nàng chủ động bước lên chào hỏi trước với nụ cười hòa nhã trên môi.
"Kim tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Xin chào... Bae tỷ..."
Dù có hơi bất đắc dĩ nhưng Minjeong cũng cố dìm xuống băn khoăn để hoàn thành màn chào đón. Hai năm không gặp, Bae Joohyun chỉ có đẹp ra chứ không hề già đi. Chắc chắn sẽ không ai đoán ra nàng ta đã 30 tuổi với gương mật thanh tú đó.
"Seul a diiiiiiiii!!!!"
Tiểu quỷ hẳn nhiên là Yerim rồi. Nó ùa ra từ phòng ngủ chạy đến ôm eo Seulgi dụi dụi, còn không ngừng reo hò. Nhưng mũi yerim lại đặc biệt nhạy cảm với mỹ nhân đi, nó len lén nhìn sang Joohyun, mặt đỏ lên vươn tay phải phép.
"Bả tỷ tỷ, nhớ Yerim chứ?"
Joohyun làm sao quên được "cái bánh bao" năm đó chứ. Nàng khẽ mỉm cười, xoa bộ tóc xoăn của nó rồi từ trong túi xuất ra mấy lốc kẹo đủ loại, đều là đặc sản Daegu cả.
"Oa... Bae tỷ tỷ thật tốt bụng!"
"Ngươi đó, chỉ giỏi khua môi múa mép!"
Seulgi dùng ngón tay chỉ vào bên má phồng to vì phấn khích của Yerim, làm nó xịu mặt xuống, mũi nhăn nhúm phản kháng.
"Seul a di chọc ghẹo ta!"
"Ai thèm chọc ngươi đâu! Sooyoung hài tử lại nhìn ta ánh mắt viên đạn... Ai da sợ quá ahhhh!!!"
Lỗ mũi yerim phồng to vì bị trêu tức, hết Yoo lão sư rồi đến Seul a di đem nó làm trò con bò, thật tức chết nó mà!
"Seul a di sắc lang!"
Nói rồi giẫm chân bỏ vào phòng, để lại phòng khách cho ba người lớn. Seulgi về đến nhà đã thoải mái vạn phần rồi, huống chi là được thỏa mãn thói quen trêu chọc Yerim. Đáng tiếc cho nàng, ngay cả Joohyun cũng đang híp mắt trách móc, đấy là còn chưa kể đến Minjeong co giật khóe môi...
"Ah... chúng ta ăn nhé... Tôi đói..."
Seulgi ngó lơ cả hai cặp mắt sắc lẻm, quay lưng đi ra bàn ăn ngồi chễm chệ. Nhìn quanh quẩn vẫn không thấy Jimin, Seulgi lại có chút tò mò.
"Yoo lão sư đâu?"
"Jiminie về Yoo thị có chút chuyện. Bae tỷ, mời ngồi."
Minjeong khách sáo đem ghế ra mời Joohyun, vừa đối Seulgi trả lời. Nguyên lai không biết vì lí do gì mà Jimin vội vã lái xe đi, vừa nãy gọi điện báo tối nay không về làm nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng với thanh âm kia phỏng chừng không có gì quá quan trọng.
Joohyun ngồi cạnh Seulgi, mắt thấy Minjeong quay vào bếp tất bật, nàng hướng người kia trao đổi ánh mắt.

"Được rồi, em cũng định đây."
Seulgi đứng dậy chạy vào bếp phụ giúp Minjeong nấu ăn, dẫu sao cũng không còn là đứa nhỏ không biết làm gì, Seulgi hiện tại dù trù nghệ khó có thể sánh ngang đầu bếp nổi tiếng nhưng muốn làm một bàn sơn hào hải vị, âu chỉ là cái phẩy tay.
"Minjeongie, cần tôi giúp không? Canh này nêm chưa?"
Seulgi mặc vào tạp dề của nàng, đi qua đi lại giúp Minjeong hoàn tất các món ăn. Kể từ khi Seulgi biết tay phải của nàng không còn hoạt động bình thường được nữa, trong lòng dấy lên tia áy náy cùng hối hận, nếu không phải năm đó cố chấp bỏ đi, có thể mọi thứ đã không tồi tệ như vậy.
"Seul, giúp tôi đem thịt ra dĩa đi."
"Ừ được."
Song kiếm hợp bích một hồi, cuối cùng 4 món thơm phức cũng xong xuôi. Minjeong vừa múc canh, cũng không kìm chế được tò mò hỏi Seulgi.
"Tiểu Kang, cậu và Bae tỷ..."
"Tôi yêu nàng ta. Vì thế tôi đã cố gắng."
Đối diện với ánh mắt kiên nghị của Seulgi hiện tại, Minjeong không hiểu vì sao lại dâng lên loại tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ vì Seulgi đã trưởng thành rồi, trải qua nhiều chuyện như thế, nàng ta hẳn phải rất trân trọng người trước mặt. Minjeong mỉm cười đưa cho Seulgi tô canh đem ra.
"Cuối tuần này rảnh không?"
"Có lẽ, sao vậy?"
Seulgi rắc tiêu vào tô canh, có chút bất ngờ hỏi lại. Chỉ thấy Minjeong cười thật tươi, vẻ mặt thần bí khôn lường.
"Dẫn cậu đi gặp một người, nhớ chuẩn bị giấy bút trước."
"Để làm chi?"
"Cứ nghe tôi!"
Nói rồi Minjeong đẩy Seulgi bưng canh ra ngoài, sau lưng lộ ra vẻ tinh quái và hạnh phúc. Nguyên lai chứng kiến đứa trẻ mình nuôi lớn có ngày hôm nay, Minjeong cũng sinh ra cảm giác tự hào vô cùng.
Bàn cơm 4 người chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của Yerim và Seulgi, mà yên bình nhất phải nói đến Bae Joohyun. Thỉnh thoảng nàng ta sẽ hỏi thăm Minjeong vài câu đơn giản, thái độ vẫn như xưa hòa nhã. Còn Seulgi tuy luôn miệng tranh giành thức ăn với Yerim, nhưng đũa lại theo thói quen gắp những thứ tốt cho dạ dày vào chén Joohyun. Bình dị như vậy là lâu lắm rồi không thụ hưởng, trong lòng ai nấy đều nhẹ nhõm ít nhiều.
Thời điểm Seulgi cùng Joohyun ngồi yên vị trong xe sắp rời khỏi tiểu khu, điện thoại của nàng lại đột nhiên vang lên. Seulgi nhìn màn hình chớp sáng hiện lên dòng tên quen thuộc, nghĩ cũng không nghĩ liền bấm nút nghe.
"Alo, Han tổng."
...
"Vâng, tôi sẽ qua đó ngay."
Đem điện thoại cúp đi, Seulgi mới bất mãn nhăn nhó. Hẳn nhiên biến đổi này lọt thẳng vào mắt Joohyun, nàng vươn tay vuốt mũi nhăn nhúm kia, dịu giọng hỏi han.
"Làm sao vậy?"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ