Chap 73. Mất tích

303 14 1
                                    


Son Seungwan cật lực giảm nhẹ lực mở cửa, đem điện thoại vẫn rung đều đều trong tay ra hành lang đứng hồi lâu. Cuối cùng nàng vẫn là chọn nhấn nút nghe.
"Alo, có phải điện thoại của Bae tổng không?"
Giọng nói bên kia vang lên có chút làm Seungwan bất ngờ bởi sự trong trẻo chứa mấy phần ngây thơ. Nhưng có nhiều lần Bae Joohyun từng kể về người đem Kang Seulgi nuôi lớn đều khiến nàng tưởng tượng ra một cô gái trưởng thành, hay ít nhất sẽ không tạo cảm giác như đang nói chuyện với trẻ con thế này. Seungwan dùng giọng nói nghiêm túc đáp lại.
"Phải, nhưng Bae Joohyun đang bận, cô có nhắn lại không?"
Người bên kia tựa như do dự trong một khoảnh khắc, Son Seungwan có thể cảm nhận được điều này rõ rệt qua khoảng lặng đang diễn ra. Có thể nàng vốn đã hờ hững và ra vẻ không quan tâm đến người xung quanh, nhưng thực ra bản thân Seungwan lại vô cùng nhạy cảm với những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Đừng tưởng nàng không nói thì nghĩ là nàng không biết, chỉ là đôi khi những gì mình biết không cần thiết phải nói ra.
Đợi qua lúc lâu, Minjeong rốt cuộc cũng có thể mở miệng tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Cô giúp tôi nhắn lại với Bae tổng là có thể để tiểu Seul... Ý tôi là Kang Seulgi về nhà tôi không? Đã một tuần rồi cậu ấy không gọi điện thoại về..."
Vừa nghe chuyện có liên quan tới Kang Seulgi, đôi lông mày của Son Seungwan lại tiếp tục nhăn nhúm cau có. Vì sao lúc nào cũng là Kang Seulgi? Không phải chỉ là đứa con nít chưa lớn sao? Cố nén xuống tâm tình không mấy vui vẻ, nàng rất hòa nhã đáp lời Minjeong, còn nghe ra chút trấn an. Thật không thể phủ nhận biệt tài giả dạng của Son Seungwan.
"Được, tôi sẽ giúp cô nói. Có thể yên tâm."
Đợi Minjeong cúp máy đi, Seungwan mới ngồi lên hàng ghế ngoài phòng bệnh, lần nữa ngẫm nghĩ thật kĩ chuyện xảy ra. Ngày đó gặp con người đáng trách kia trước nhà Bae Joohyun, tuy không trực diện quan sát nhưng nàng cũng ẩn ẩn nhìn ra điểm bất ổn của Seulgi. Mặt mày xanh xao, đã vậy còn trắng bệch đến mức khó coi, nếu là người bình thường có lẽ đã ngã bệnh từ lúc nào rồi. Vậy mà Seulgi còn cố dầm mưa đi mua thuốc về, không phải là bệnh đến hấp hối rồi chứ?
Son Seungwan thở dài một hơi, nếu gọi nửa đời nàng là mắc nợ Bae Joohyun chắc không sai chút nào đâu. Người kia tuy không nói ra nhưng Son Seungwan vẫn có thể cảm nhận tình cảm sâu xa ẩn chứa trong đáy mắt chưa hề biến mất đi, chỉ là vượt qua ngàn bão to sóng lớn, mặt biển không còn đơn giản phẳng lặng thôi. Mắt phượng nàng đảo qua cái điện thoại trong tay như đang đắn đo điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào phòng bệnh lần nữa sau khi lưu lại số điện thoại của Minjeong. Seungwan đem điện thoại để lại vào tay Bae Joohyun, bản thân khoác nhanh chiếc áo rồi xách túi bước ra.
Khoảnh khắc sải chân trên hành lang, có trời mới biết được Seungwan có bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. Nếu Kang min thật sự có chuyện, chỉ sợ Bae Joohyun sẽ thật sự suy sụp, nhưng nếu người kia một lần nữa quyết định ở bên Bae Joohyun, há chẳng phải nàng mãi mãi cũng không có cơ hội.
Nhưng có lẽ trong thời gian ngắn như vậy, điều lớn nhất tác động lớn đến quyết định của một người lại là cảm xúc, nàng không muốn Bae Joohyun chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, dù cho có để nàng vào mắt hay không thì Son Seungwan cũng không quan tâm, chỉ cần lại nhìn thấy nụ cười hiếm có của người kia, nàng nguyện đánh đổi nhiều hơn cả lòng tự trọng.
Mái tóc dài màu đỏ của Seungwan không kịp cột lên vì gió mà bay phấp phới, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần mê người. Cước bộ nàng tăng nhanh hơn về nhà xe, không để ý đến người con gái tóc đen với đôi mắt sâu hun hút đang ngồi trong chiếc xe đồng dạng u tối từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía mình...
----
Minjeong đem điện thoại cúp đi, trên gương mặt liền hiện rõ vẻ lo lắng không nguôi. Mi tâm nàng nheo lại, hằn lên vết nhăn trên trán cao và rộng.

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ