Chap 122. Quyết tâm của Bae nữ vương

238 10 0
                                    


Bae Joohyun không kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì cảm giác cổ tay đã được giải thoát khỏi cái nắm không mong muốn. Nàng quay sang thân ảnh bên cạnh bàn, đôi mắt nhiễm chút vui mừng xen lẫn kinh hách. Kang Seulgi nhìn chằm chằm vào nàng bằng tất cả yêu thương, nhưng bờ vai lại cao ngạo làm cho bất kì ai cũng không thể chạm tới. Ly rượu vang cạn bởi vì toàn bộ đều thấm ướt áo vest và mặt nam nhân đối diện.
"Khốn khiếp! Cái gì vậy?"
Trong khi cả hai còn đang chạm ánh nhìn nhau, nam nhân kia đã bật dậy khỏi ghế trừng mắt với Seulgi tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng Seulgi ngược lại rất chậm rãi quay sang đối mặt, trên khóe môi mang theo khinh bỉ tột cùng khiến cho nam nhân có chút dè chừng. Chưa bao giờ Seulgi lại bày ra khí thế áp đảo đến như vậy trước mặt người nàng yêu. Hai cánh hoa mê người hé mở.
"Phó tổng SK? Xin ngài tự trọng cho."
"Đã biết ta là người của SK vậy mà còn muốn phá? Quá càn rỡ!"
Tên nam nhân như bị lời nói nửa lạnh lẽo nửa khinh thường đánh vỡ phòng tuyến tự trọng, hắn lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Seulgi đe dọa. Nhưng biểu tình trấn định của nữ nhân mới tới càng làm hắn trở nên bối rối.
"Làm đến vị trí phó tổng, chẳng hay ngài có học qua đạo lí nam nữ thụ thụ bất thân không?"
Seulgi cười lạnh, đem khăn tay lau đi vài giọt rượu vương lại trên tay, cũng không trực tiếp nhìn hắn ta trả lời.
"Cô là ai?"
Hắn bỗng nhiên đổi giọng, không phải lớn tiếng đe dọa nữa mà là dịu đi hòa hoãn, từ trong đáy mắt dâm ý phát tán đều muốn làm dơ bẩn nhà hàng của nàng.
"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là không quen nhìn thấy bất bình."
Kang Seulgi không muốn công khai quan hệ của cả hai lí do lớn nhất là vi danh tiếng của Bae Joohyun trên thương trường. Dù sao SH so với Bae thị cũng lớn hơn rất nhiều nên nếu là một thân, nàng sẽ không ngần ngại cùng tên khốn khiếp kia đấu tới cùng. Nghĩ một chút, vẫn là nên giải quyết bằng lí lẽ.
"Vậy chuyện của ta và Bae tiểu thư cô lấy gì can thiệp?"
"Không phải vấn đề ông cần để tâm. Bae tỷ, chúng ta đi thôi."
Ánh mắt hắn ta toàn bộ đều đặt trên người Seulgi mà hiển lộ tà ý, rõ ràng là một kẻ mồm mép. Hôm nay nàng lại có tâm tâm trạng tốt, tự nhiên cũng lười so đo. Tay vươn ra muốn nắm tay Bae Joohyun thủy chung vẫn im lặng ngồi một bên, nàng không muốn hít thở chung bầu không khí với hắn ta thêm một phút giây nào nữa.
Nhưng còn chưa kịp li khai, hắn ta lại lên tiếng ngăn lại. Thậm chí còn càn rỡ nắm lại tay Seulgi ngăn cản bước chân.
"Chờ đã."
Kang Seulgi quay phắt ra sau, tia lạnh lẽo bất giác đâm xuyên qua lớp da thịt dơ bẩn đang kìm lấy cổ tay nàng. Mạnh mẽ giãy ra, nàng cố nuốt xuống tức giận trực trào muốn phanh thây hắn mà điềm tĩnh nhìn hắn.
"Quần áo bị làm bẩn, cô tính như vậy là xong?"
"Đương nhiên là xong."
Thanh âm vang lên là Bae Joohyun, đồng thời bước chân của nàng cũng tiến lên đứng trước mặt Seulgi che chở làm cho ai nấy chứng kiến đều lấy làm kinh ngạc. Seulgi nắm lấy tay Bae Joohyun muốn kéo nàng ta lại, nhưng bất giác nàng nhận ra ý định của mình đã bị ánh mắt kiên định của Bae Joohyun đánh bại.
"Bae tổng, cô nói vậy là sao? Công bằng ở đâu đây?"
"Công bằng? Vốn dĩ không dành cho loại người như ông."

"Cô!"
Tên nam nhân đột nhiên bị mỹ nhân khinh miệt lập tức sinh ra loại căm giận tột cùng. Mặt hắn đỏ lên, tay đập mạnh xuống bàn làm cho dĩa cũng rơi xuống đất vỡ toang thu hút chú ý của mọi người ngồi xung quanh.
"Cô giỏi lắm Bae..."
"Cảm phiền im đi. Tôi mới phải là người nên đưa ra lời cảnh báo. Lần sau còn dám động đến người yêu tôi, thì đừng trách Bae Joohyun này không nể tình đồng nghiệp."
Ném lại cho hắn một câu, Bae Joohyun liền rút ra khăn tay lau chỗ bị tên nam nhân đó nắm qua cho Seulgi. Động tác không chút do dự, thậm chí còn tràn đầy quyết tâm và vạn phần kiên định làm cho mi tâm Seulgi nhíu lại gắt gao.
"Hyunie..."
"Giấu đủ rồi, em là người chị yêu mà."
Bae Joohyun không để cho Kang Seulgi nói hết câu. Thứ nàng đã quyết định, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tình yêu chân chính thì không nên vì định kiến mà chỉ dám bên nhau trong bóng tối. So với trái tim đầy nhiệt huyết của Seulgi trao nàng, Bae Joohyun tin tưởng rằng dù mai này có ra sao thì giờ phút này vẫn muốn để thế giới biết nàng đã có một người yêu đáng giá biết bao. Sĩ diện không thể ăn được, vậy tại sao phải vì nó đánh mất thứ trân quý nhất trước mặt?
"Hoang đường! Người yêu cái gì?"
Nam nhân chính là bị câu nói của Bae Joohyun dọa muốn ngất đi. Đã nghe nói qua loại nữ yêu nữ, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến cảnh tượng đáng ghê tởm này khiến hắn không gĩư được bình tĩnh được nữa.
"Đi thôi Seul."
Mặc cho cái gì la hét thiên ngôn vạn ngữ phía sau, Bae Joohyun vẫn cứ thế dắt tay Seulgi tiêu soái băng qua dãy người ở đại sảnh tiến về phía trước. Từ nay về sau, nàng nhất định sẽ không để Seulgi phải đối mặt một mình nữa. Yêu nhau là cùng nhau chứ không phải thân ai nấy lo toan. Mỗi chúng ta đều chỉ có một cuộc đời để sống thôi, bởi vậy nếu cứ tiếp tục chần chừ nhát gan thì đến bao giờ mới chân chính hạnh phúc được đây?
----
"Ân... Ahhh... Đừngggg vậy mà, sâu quá... Hyunie... Em xin chị... Nhanh... Em mau tới... "
Seulgi với y quan không chỉnh tề đang gắt gao ôm lấy Bae Joohyun ngồi trên sofa lắc lư qua lại, dường như rất sung sướng nhưng thanh âm lại nhiễm chút khổ sở van nài. Áo sơ mi công sở bị cởi ba nút, nội y sớm đã bị kéo lên để lộ ra hai khỏa đầy đặn ưỡn thẳng. Bae Joohyun xấu xa đem váy công sở Seulgi tuột đến đầu gối, ngay cả quần lót cũng không hoàn toàn cởi ra khiến cho người kia phải vặn vẹo khó khăn mới có thể cử động. Ngón tay nàng ra vào nhanh hơn tên lửa, cơ thể vì quá kích thích mà tuôn ra ái dịch thấm ướt cả bàn tay Bae Joohyun.
"Còn dám để người khác nắm tay?"
"Ưm... Chị cũng vậy mà... Sao lại trách... Á... Đừng đừng đừng... Hai ngón thôi Hyun... Ưmmmmmmm!!!!!!!"
Trừng phạt? Đây hẳn là màn ướt át trong văn phòng tổng tài SH rồi. May mắn phòng có cách âm tốt nên tiếng rên rỉ dâm mị của Kang Seulgi mới không lọt ra ngoài.
Bae Joohyun để Seulgi ngồi lên đùi mình, miệng há ra ngậm hạt đào vào ngấu nghiến mà động tác tiến nhập cũng không vì thế dừng lại.
"Ưmmmm... Em tới... Em tới... Hyun... Tha cho em đi đừng vào nữa...!!!!"
Hạ thân co rút tiết ra dòng ái dịch rơi trên sofa êm dịu, Seulgi xụi lơ tựa lên vai Bae Joohyun thở hổn hển thật lâu cũng không lấy lại được bình tĩnh. Vì cái gì mà cả hai đều bị nắm tay, nhưng có mình nàng là bị trừng phạt vậy? Seulgi ủy khuất cắn cổ Bae Joohyun rên ư ử bất mãn, nhưng vợ nàng không biết từ khi nào đã tu thành chánh quả rồi, hai ngón tay chưa kịp lấy ra trong cơ thể nàng tiếp tục quấy rối nháo lộng.
"Ưm... Đừng mà Hyunie ah... "
"Vậy thì nên nói ra sao?"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ