Chap 44. (H)Kích tình

1.8K 72 0
                                    


Cơ thể nhỏ bé của Minjeong nằm gọn trong lòng Jimin. Nàng tổng cảm thấy khí lực dường như bị rút đi tất thảy, cả người vô lực phải dựa vào người kia lấy thăng bằng. Không đợi mấy phút trôi qua, Jimin đã áp thỏ con lên cánh cửa phía sau, vòng tay ghì chặt hơn Kim con thỏ còn đang run rẩy.
Yoo yêu nghiệt đặt nụ hôn ôn nhu lên cái trán cao nàng yêu muốn chết, đôi mắt khép hờ bị phủ bởi màn sương mù mờ mịt, cái mũi cao nhỏ nhắn đồng dạng với người mình yêu, hai má phúng phính tưởng chừng sẽ búng ra sữa nếu dốc sức... Nàng mê luyến cái loại cảm giác thân thiết gắt gao này biết bao. Khi mới ở chung một chỗ, tuy mỗi đêm đều nằm gần nhuyễn ngọc nhưng lại không có cơ hội chiếm tiện nghi bởi Minjeong chưa sẵn sàng tiến thêm một bước. Nhưng còn bây giờ, mọi thứ vỡ òa bởi khí nóng thôi thúc trong lòng khiến Jimin không thể khống chế được ham muốn gần gũi. Chỉ cần nhìn từng nấc da thịt mịn màng này cũng khiến hàng loạt tế bào của nàng gào thét chiếm giữ.
Kim Minjeong đồng thời bị đánh úp cả phía trước là người kia làm loạn, sau lưng lại là tấm cửa lạnh lẽo bất đồng khiến cơ thể không thể đứng vững được. Đối với một thiếu nữ chưa bao giờ yêu đương qua thì loại cảm giác nóng hổi lúc này như thế giới hoàn toàn mới. Nàng đưa lên hai tay muốn tách ra khoảng cách giữa hai người, bàn tay vừa đặt lên bả vai Jimin thì đã cảm thấy hối hận không thôi. Bởi lẽ cô trực tiếp bỏ qua kháng cự của nàng, đem hai tay toan đẩy ra kéo quàng qua cổ yêu nghiệt, cơ thể lại như cũ gắt gao đan chặt.
Ma xát mãnh liệt khiến quần áo cả hai xộc xệch hỗn loạn lộ ra phần da thịt mê người. Nhất là thỏ con bị Jimin ghì chặt đưa đẩy, bất giác lại sinh ra cảm giác mong chờ cùng căng thẳng. Minjeong nhíu chặt mi mắt, bụng dưới khó chịu khiến nàng không thể không cắn môi dưới kiềm chế thanh âm đang chực trào phát ra ở cổ họng. Tiếng quần áo sột soạt trong căn phòng tối u như một loại thuốc kích thích dữ dội cho tình yêu kết trái. Ngay khi Jimin di dời đôi môi từ hai má muốn thực hiện đợt tiến công mới xuống hai môi, tia lí trí cuối cùng của Minjeong cũng theo đó dâng lên. Nàng khẽ đẩy Jimin ra, dùng thanh âm khàn khàn thì thầm yếu ớt bên tai lão công
"Jiminie...A...Tắm..."
Đang trong cơn kích tình cư nhiên lại bị đẩy ra, Jimin đầu tiên rất mất hứng, nhưng khi nghe thấy ngữ điệu vô cùng đáng yêu mà nhiễm phải vạn phần khẩn cầu, không hiểu sao trong lòng lại có tia buồn cười. Cô nghiêng đầu, liếm vành tai người đang phải nhón lên quàng qua cổ mình thì thầm.
"Minjeong... Minjeongi...Em muốn cùng chị tắm sao? Thật là kích thích nha..."
Đôi gò má vốn vì động tình mà ửng hồng của Minjeong khi nghe thấy thanh âm ngả ngớn của yêu nghiệt liền bị trận tập kích trở nên đỏ lự, hơn nữa còn mang theo cảm giác tê rần khó tả. Nàng cắn môi dưới làm bộ dáng ủy khuất, lát sau lại hướng bên vai Yoo Jimin cạp một cái thật mạnh xem như trừng phạt.
"Á đau... Em tính mưu sát lão công sao?"
"Đáng đời chị..."
Jimin đang lâng lâng ở mấy tầng mây trong bầu không khí tràn ngập tư vị của thỏ con thì bị đau một trận nổi đom đóm, lập tức bày ra bất mãn đối thỏ con. Nhưng khi chạm trúng gương mặt đang cúi gằm vì xấu hổ của người kia, dục vọng của cô lại dâng cao, chỉ hận một nỗi không thể trực tiếp đem thỏ nhỏ hung hăng đặt dưới thân ngay bây giờ. Cô cười xấu xa, vươn ra hai ngón tay thon dài chỉnh lại mớ tóc hỗn loạn trước mặt người kia, lợi dụng hôn lên má một cái.
"Được... Tắm thôi..."
Jimin cùng Minjeong 10 ngón đan thấu cùng nhau đi về phía phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Minjeong có lần cũng rất nghi hoặc vì sao trong phòng ngủ lại cư nhiên có hai phòng tắm đặt cạnh nhau, nhưng cái họ Yoo chỉ đơn giản cười gian mấy cái, nhất định không chịu cho nàng đáp án thỏa đáng. Nhưng đối với tình hình hiện tại, hai phòng tắm là mọi thứ Minjeong cần. Nàng nắm chặt góc áo đứng một bên giường trong khi Jimin đang dùng hết tốc lực tìm kiếm áo ngủ. Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dáng vị cảnh quan ngày thường có bao nhiêu bá đạo giờ phút này không khác thỏ nhỏ chờ lên dĩa là bao chắc hẳn sẽ phải trố mắt đến mất luôn kĩ năng khống chế tuyến nước bọt.
"Minjeongi, phòng bên trái nga!"
Jimin không muốn nhìn thấy thêm một giây nào bộ dáng đáng yêu chết đó nữa, chỉ sợ mấy giây sau sẽ không kiềm chế được lao đến xe hết quần áo người kia đặt dưới thân khi dễ.
"Ân...Em biết rồi..."
Minjeong chỉ dám nói lí nhí vài chữ. Nguyên lai không hiểu vì lí do gì mà cổ họng giờ phút này như bị rút hết nước đi, cư nhiên khô khốc lại khàn khàn...
Cô đợi Minjeong vào hẳn phòng tắm mới ba chân bốn cẳng chui vào tự mình làm hết thảy chuẩn bị. Sau khi xong xuôi, nàng cố tình không mặc bra, chỉ quấn độc cái khăn tắm bước ra ngoài. May là mùa này không đến nỗi lạnh, Jimin mới không bị chết rét vì "ham ăn". Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác hồi hộp như vậy, có lẽ là kể từ 4 năm trước... Yoo yêu nghiệt đem tóc nâu dài xõa ra bồng bềnh, chọn lấy hương nước hoa muốn xịt lên bộ vị câu dẫn nhưng động tác lại dừng trên không trung một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Minjeong vốn không thích nước hoa, Jimin lại đặt lọ nước hoa ở chỗ cũ.
15 phút trôi qua vẫn chưa thấy nàng có động tĩnh gì, có là ngại ngùng không dám bước ra đi. Yoo Jimin cười âm hiểm trong lòng một trận. Nguyên lai áo ngủ nàng đưa cho con thỏ nhỏ là loại cổ rộng, lại cực ngắn, mà quan trọng chính là nàng không có đưa cho Kim lão bà cái bra nào nha! Jimin tự sướng tinh thần một hồi thì cánh cửa phòng tắm còn lại cũng mở toang. Kéo theo là bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong hai má ửng hồng không biết vì nước nóng hay ngại ngùng. Jimin ngắm đến ngẩn người...
"Jiminie...Ngắn quá..."
Cô làm sao không biết thỏ con đang nói cái gì ngắn nhưng vẫn làm bộ ngây thơ, bày ra vẻ mặt vô tội hỏi lại
"Ngắn? Cái gì ngắn cơ?"
Minjeong mặc dù khép rất chặt chân nhưng cũng cảm thấy rất rõ không khí lạnh lùa qua lùa lại... Thật quá xấu hổ mà... Mặt nàng vẫn cúi gằm ủy khuất, không dám ngẩng lên sợ đối mặt với Jimin.
"Áo...áo ngủ..."

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ