Chap 59.(H) Vợ đảm đang

1.2K 54 0
                                    


"Minjeongii... kéo rèm..."
Yoo Jimin nỉ non gào thét trong vô vọng bởi ánh nắng thông qua cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt yêu nghiệt. Tối qua đã mệt muốn chết rồi, sáng cũng không tha cho nàng hay sao. Nguyên lai đến bây giờ nàng mới phát hiện bản thân phát nghiện khi dễ Minjeong mất rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy người kia cắn môi nheo mắt thì thú tính của Jimin lại bùng cháy mạnh mẽ. Rốt cuộc sau mỗi cuộc giao hoan, Kim Minjeong vốn được đào tạo quân đội luôn là người dậy trước cái tiểu thư đài các nằm vật trên giường. Tựa như lúc này, Minjeong thực sự muốn bóp cổ Yoo Jimin đến bằng chết thì thôi. Vì cớ gì mỗi lần sinh hoạt vợ vợ nàng đều là người bị áp, áp đến không thể ngóc đầu dậy nữa!
"Mindoongi à..."
"Jiminie không mau dậy em sẽ chụp ảnh lõa thể của chị."
Câu thần chú vẫn cứ thế hiệu nghiệm đi! Yoo Jimin lập tức bật dậy khỏi giường làm cho mái tóc nâu bay tán loạn trước mặt, bộ dáng hoàn toàn bất đồng với yêu nghiệt liên tục "muốn" Minjeong đêm qua.
"Mindoongi à...Đừng như thế!!!!"
Yoo Jimin áo còn chưa kịp mặc đã kéo tay Minjeong ôm vào lòng gắt gao. Da thịt Jimin cũng bị lấp đầy bởi dấu hôn như ai kia, chỉ khác một điểm là mật độ không dày đặc mà thôi. Nhưng Jimin biết tuy Minjeong tỏ vẻ không ưng thuận nhưng thật ra rất hưởng thụ loại hạnh phúc giản đơn này.
"Jiminie...Buông em ra..."
Minjeong vô lực ngã vào lòng Jimin, dù rất muốn phản kháng đẩy người kia nhưng tứ chi lại không nghe lời, như thế vươn tay ôm cơ thể yêu nghiệt trước mặt.
"Thỏ con đại nhân, em nói xem em có yêu tôi không?"
"Không có nha..."
Minjeong cố tình nói trái lòng mình, môi không kiềm được nụ cười dúi mặt vào ngực Yoo Jimin. Chỉ tội cho Yoo lão sư anh minh một đời, chỉ khi vướng vào chuyện tình cảm với thể loại đại Kim nguy hiểm này mới trì độn mà thôi. Nàng nhíu mi, không yêu hả?
"Không yêu sao? Không yêu nè!!!!"
Tay dời từ eo xuống bóp mông một cái, Jimin muốn đem hai cái bàn tọa người kia trêu chọc vì tội dám trêu ghẹo nàng nha!
"Jiminie!"
Minjeong bất ngờ bị tập kích không kịp phản ứng, chỉ có thể kêu lên ủy khuất. Nhưng Jimin làm gì dễ dàng buông tha, sự thật chứng minh Yoo nhị tiểu thư không phải là người dễ chọc. Tay cô mon men lên trước ngực Minjeong, trực tiếp cho vào áo ngủ xoa nắn một bên khỏa căng mềm.
"Jiminie..."
"Yêu chị không, lão bà?"
"Ah..."
Tay hoạt động càng mạnh và càn rỡ, không phải thực sự sẽ đem nàng ăn sạch vào buổi sáng sớm thế này chứ? Nhưng cảm giác mong chờ này là gì đây...
"Yêu chị không?"
Jimin tiếp tục tác quái ở mông và ngực, ra sức khiêu khích bộ vị mẫn cảm đến người kia phải tràn ra tiếng thở dốc đổ vào lòng mình cũng chưa chịu buông tha. Minjeong dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng, liền nâng hai tay ngăn lại hành động người kia.
"Jiminie...Em...yêu..."
Nhưng Minjeong chưa kịp nói xong thì môi đã bị hai cánh mềm mại kia lấp đầy. Jimin kéo Minjeong lại sát người, đặt lên đó nụ hôn thâm tình mang theo tính chiếm hữu. Mặc kệ con thỏ này ở ngoài có bao nhiêu ngạo kiều, thường xuyên đem Jimin thành kẻ sợ vợ nhưng lúc ân ái cũng là khi Minjeong bộc lộ bản tính tự nhiên và quyến rũ nhất.

"Chị cũng yêu em."
Dứt ra khỏi nụ hôn, Jimin không kiềm được buông ra lời yêu chân thành. Nếu có thể, nàng muốn mãi mãi từ đây về sau mỗi ngày đều có thể vì Kim con thỏ mà yêu thương gần gũi, chăm sóc chở che.
"Jiminie...Ngốc."
Hai má Minjeong đỏ lên vì nụ hôn bất ngờ nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. Có khi nàng nghĩ, Jimin phải chăng là định mệnh tìm kiếm suốt 24 năm qua hay không? Để mỗi lần gặp cô, tim nàng đều đập với vận tốc gấp đôi bình thường?
Hỗn loạn cả sáng, cuối cùng công việc cũng lôi Yoo Jimin khỏi cơn buồn ngủ triền miên. Ngáp một cái dài, Jimin bắt đầu lau khô người rồi khoác áo sơ mi trắng đã được Minjeong ủi phẳng phiu vào người. Không biết vì sao Minjeong sắm cho nàng rất nhiều sơ mi trắng, như thể bị cuồng hay mắc hội chứng phát điên vì sơ mi đây. Nhưng phải công nhận áo Minjeong chọn đều rất vừa vặn. Tuy không phải đồ đắt tiền mà Jimin hay mặc nhưng lại phi thường thoải mái. Từ khi quen Minjeong, Yoo Jimin mới dấn thân vào cuộc sống bình dân thế này. Mỗi lần đi mua sắm, lão bà liền không để Jimin rút ra thẻ bạch kim mà cà nát, nhất quyết dùng thẻ tín dụng của bản thân. Yoo Jimin nhiều lần lén đổ tiền vào tài khoản của Minjeong nhưng đều bị thỏ con trả lại kèm theo ánh mắt hình viên đạn. Kết quả là Jimin phải ăn mì gói KFC thay cơm nhà suốt một tuần. Cho nên rút ra một điều chính là, Kim Minjeong chứ không ai khác là biểu tượng của người vợ đảm đang thời đại!
Jimin chỉnh lại áo sơ mi trước gương cho đến khi hài lòng mới bước ra phòng ăn. Tầm mắt nàng liền bị thân ảnh nhỏ nhắn đang tất bật nấu bữa sáng chiếm trọn. Minjeong mang trên người cái tạp dề nàng mua tặng, tóc xoăn dài được búi gọn gàng phía sau tạo cảm giác sạch sẽ và "thơm ngon" biết bao! Yoo sắc lang nhịn không được nuốt khan một ngụm nước miếng, ba bước tiến lên ôm lão bà từ phía sau. Nàng cũng không hiểu vì cớ gì lại mê luyến tư vị này đến tận xương tủy, đến nỗi chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm máu nóng dâng trào mãnh liệt.
"Jiminie, chỗ này không sạch đâu ra ngoài đi..."
"Không sạch vì sao em còn ở đây?"
Jimin phản kháng, càng ôm chặt Minjeong hơn vào lòng. Nguyên lai vị nữ cảnh quan này từ khi ở một chỗ đều là người giúp nàng thu xếp gọn gàng việc nhà và nhu cầu sinh hoạt vân vân vân mây mây.
Minjeong lắc đầu cười nhẹ, đúng là khi yêu người ta sẽ như hài tử mà. Nàng biết có tiếp tục đuổi thì cô cũng không chịu ra bàn ngồi nên đành mặc kệ càn quấy tiếp tục nấu ăn.
"Jiminie, em gọi điện cho người quét dọn bên kia rồi. Từ tháng sau sẽ không phải làm, em có thời gian sang dọn dẹp giúp chị. Thuê người rất mất công nha."
Minjeong vừa đảo trứng vừa cố hướng Jimin nói, bất quá vừa nêu ra ý kiến đã bị cô cắn vào vai một cái. Lực đạo tuy không lớn nhưng vẫn khiến nàng giật mình.
"Jiminie! Chị làm gì đó?"
"Cắn em!"
"Sao lại cắn em?"
"Ai nói em sẽ phải làm những công việc đó?"
"Em chỉ là thấy như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Hơn nữa người được thuê cũng không quét kĩ..."
Minjeong cố gắng bảo vệ quan điểm của mình nhưng một lần nữa, vai trai nàng lại bị Yoo Jimin hành hung.
"Jiminie!!!!!"
"Mindoongi...Em chỉ việc làm lão bà chị thôi."
"Em vẫn là mà..."
"Ngón tay em còn nhiệm vụ thiêng liêng hơn đó! Tuy cũng không quan trọng bằng chị nhưng chung quy vẫn rất cần thiết."
Minjeong bị mấy lời nói ám muội của Jimin đang nỉ non phía sau lưng dọa đỏ cả mặt. Đây là buổi sáng, vậy mà tên họ Sắc tên Lang kia vẫn không chừa nàng đường sống, cứ thích chọc vào trúng yếu điểm da mặt mỏng của nàng là làm sao?
"Em sẽ hảo hảo tu dưỡng ngón tay, sau đó bóp cò súng bắn chết chị!"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ