Chap 13. Tôi muốn ăn thịt thỏ

859 70 0
                                    


"Không, không cần đâu Yoo lão sư, tôi còn phải làm nhiệm vụ..."
Kim Minjeong bị kéo trên đường nhưng cũng không quên phản biện. Ngược lại Jimin dường như để tất cả ngoài tai, thỉnh thoảng sẽ quay lại trừng mắt với Kim lão gia khiến nàng phải lập tức ngậm miệng nhỏ đang chu chu phản kháng. Thế là Minjeong trở thành cái bộ dáng như học sinh được lão sư dẫn đi xử tội, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Thì ra nhà của Jimin chỉ cách chỗ vừa nãy 1 dãy phố, cho nên rất nhanh hai người đã đến được chung cư sang trọng. Yoo Jimin mãi cho đến khi lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa mới bất đắc dĩ bỏ tay đang nắm chặt bàn tay của Minjeong.
"Tôi không có chạy đâu!"
Minjeong bĩu môi, bản thân ngoảnh mặt chỗ khác tỏ vẻ bất mãn nhưng ngược lại khiến Jimin có phần vui vẻ ra mặt.
"Tôi thách cô dám chạy."
Jimin rút chìa khóa ra mở cửa, Minjeong "hứ" nhẹ một tiếng cũng lẽo đẽo theo nàng vào trong căn hộ "trông có vẻ sang trọng".
Bình thường nhìn chung cư của Yoo lão sư người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến những căn hộ đẹp mê người được thiết kế theo ý thích chủ nhà, cho nên bên trong cũng phi thường tinh tế, nội thất cũng sẽ thuộc hàng xịn khỏi bàn. Nhưng... Minjeong trong khoảnh khắc bước vào liền không thể tiến thêm bước nào nữa...
"Yoo...Yoo lão sư...Nhà cô hay là cái chuồng heo đây?"
Yoo Jimin lập tức trừng mắt hung ác đem tâm Kim lão gia bóp chặt.
"Cô nói gì?"
"Không có gì..."
Mi mắt Kim lão gia nhíu chặt! Cái thể loại con gái con nữa gì mà có thể biến căn hộ to như thế này thành sở rác công cộng như vậy chứ? Mì gói vứt đầy trên đất, còn có quần áo bẩn chưa giặt vương vãi trên sàn, thậm chí bàn ghế cũng dính lớp bụi không rõ đã bao lâu không thanh tẩy...
"Cô kiếm chỗ ngồi đi, đợi tôi chút."

Jimin xoay người li khai rất nhanh vào một căn phòng khác. Kim lão gia đành lựa bước mà đi, sợ sẽ đạp trúng gì đó của yêu nghiệt họ Yoo kia sẽ khiến hoại tử da thịt chỗ đó mất! Cuối cùng sau nỗ lực muốn đổ mồ hôi hột, Minjeong cũng đến chỗ sofa. Nàng đẩy đống sách vở Anh ngữ sang một bên đủ để mông có thể ngồi xuống, sau đó an vị không nhúc nhích thêm...
Ước chừng 2 phút sau, bóng dáng Jimin liền hiện ra, nhưng trên tay còn mang theo một hộp đầy bông băng thuốc đỏ.
"Kim phụ huynh, cởi áo ra."
Cái gì? Có là hơi ái muội đi! Đem người ta về nhà, còn bắt cởi áo, cô là tính làm trò đồi bại phải không? Kim Minjeong bất giác nâng hai tay lên ôm lấy thân người co lại, hoảng sợ cũng muốn trào ra ngoài thành tiếng hét kinh hãi. Yoo Jimin đứng một bên bày biện các thứ ra bàn cả buổi vẫn không thấy Minjeong có động tĩnh liền mất kiên nhẫn híp mắt quát
"Cô mau cởi ra cho tôi sát trùng vết thương!"
"Tôi..."
"Cup B như cô không ai thèm đâu, xì!"
Jimin trề môi khinh thường sân bay mà làm như đỉnh Everest mà ra sức bảo vệ.
"Cô vô liêm sỉ!"
Minjeong tức giận quát lớn. Gì chứ? Ít ra cũng không nặng nề như cái C muốn chật kia nha! Lần trước té cũng nhờ sân bay lão gia này mà nàng mới không bị thốn đến cực lạc nha! Nhưng không đợi Kim lão gia đôi co nhiều, Yoo Jimin liền nhanh chóng dùng tay cởi hai nút sơ mi cảnh phục dưới cái nhìn hãi hùng của Kim thỏ con...
"Aha, áo lót hồng... Cô là con nít sao?"
Jimin đem áo thỏ con cởi hẳn ra chỉ còn lại áo ngực, lập tức da thịt Minjeong đã phơi bày dưới ánh nắng ban ngày. Yoo Jimin nhìn đến thất thần...Nhìn bên ngoài tuyệt đối sẽ đoán không ra Kim con thỏ này lại có làn da tốt như vậy, lại còn cơ thể muốn chuẩn hơn hầu hết nữ nhân Jimin từng biết nữa. Mà lúc này, Jimin chỉ hận không thể đem Minjeong đè xuống khi dễ một phen.
"Cô...không biết xấu hổ hả..."
Minjeong khuôn mặt dần dần ửng hồng như màu áo ngực càng khiến Yoo lang hôi nuốt khan mấy ngụm nước bọt khống chế bản tánh...

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ