Chap 96. Có mưa mới có cầu vồng

250 22 0
                                    


"Kanh tổng, cô kéo tôi đi đâu?"
Tay Seulgi không hề rời khỏi năm ngón đan thấu với người kia, khăng khít như thể chưa hề có sự chia xa nào từng xảy ra. Nàng đem Bae Joohyun đến một shop quần gần đó, khuôn mặt lộ ra vẻ tinh nghịch ngắm nhìn Joohyun. Mà người kia lại đang gắt gao nhíu mày, đi dạo phố chính là đi mua sắm sao? Nhưng quần áo nơi này hoàn toàn không phù hợp với phụ nữ gần 30 như nàng chút nào.
"Hai vị tiểu thư, tôi có thể giúp gì không?"
Cô nhân viên bán hàng từ tốn đi tới, rấg cung kính với hai đại mỹ nhân đề nghị giúp đỡ. Nhưng đáp lại nàng ta chỉ là một mảnh im lặng, Seulgi còn đang bận ngắm nhìn, còn Joohyun tất nhiên là bị ngại ngùng che lấp mọi giác quan rồi.
"Kang tổng, chúng ta đi thôi."
"Khoan đã, đợi tôi nhé!"
Thân ảnh cao gầy cuối cùng biến mất sau mấy dãy quần áo cao ngất đủ loại, tựa như cơn gió thoáng qua nhưng dư âm lại khiến người ở lại không khỏi vấn vương. Chỉ năm phút sau, Seulgi lại xuất hiện với đống đồ trên tay. Từ xa đi lại đã nhìn thấy nàng ta cười toe toét, rực rỡ đến khiến các cô gái mua hàng cũng phải ngoái nhìn.
"Bae tổng, cô thử cái này đi."
Bae Joohyun nhíu mi nhìn áo và quần trên tay Seulgi, là đồ cho thiếu nữ 20 sao? Nàng ta quên nàng đã sắp sang hàng lang sói rồi ư?
"Mau lên mau lên!"
"Kang tổng, thứ này..."
Joohyun bị đẩy đến phòng thay đồ, vừa đi vừa phản kháng yếu ớt trước sự nhiệt tình của Seulgi hăm hở phía sau, cuối cùng vẫn là bị đẩy vào trong. Nàng lúng túng đôi chút khi nhìn vào áo thun và quần jeans mà Seulgi đã chọn. Công nhận là kiểu dáng rất đẹp, lại tao nhã phù hợp với sở thích của nàng, nhưng đã lâu lắm rồi bản thân không có mặc qua những thứ này... Cảm giác có chút quỷ dị đi.
Thời điểm nàng mặc xong jeans bó co dãn và áo thun bước ra, Seulgi sớm đã thay xong đồ đứng sẵn ở ngoài. Áo nàng ta chọn lại có kiểu dáng ăn nhập với áo của nàng, thật giống áo đôi. Nhưng mảnh im lặng lại khiến Bae Joohyun có phần ngượng ngùng. Nguyên lai Seulgi không những thôi cong lên khóe môi mà đôi mắt còn đang mở rộng hết công suất nhìn nàng chằm chằm.
"Tôi...đi thay ra..."
"Khoan! Khoan! Khoan!"
Seulgi vội vã chạy đến kéo lại gương mặt bắt đầu ửng đỏ của Bae Joohyun, rồi lại im lặng kinh hách không nói được câu nào nữa.

"Joohyu...À... Bae tổng...cô...à...ừm... Mặc thứ này rất hay...à...rất xinh đẹp..."
Hồi hộp đến lắp bắp, Seulgi ngược lại không cảm thấy xấu hổ mà còn không ngừng nhìn từ đầu đến chân mỹ nhân trước mặt. Đẹp quá... Không biết có phải khi yêu thì đối tượng đều hóa Tây thi hay không nhưng rõ ràng Bae Joohyun rất đẹp. Mái tóc nâu như tô điểm thêm cho ngũ quan sắc sảo mà tinh tế, thường ngày bị bó buộc trong trang phục công sở, bây giờ Seulgi mới biết Joohyun mặc loại quần áo thời thượng cũng rất rất rất hợp!
"Bae tổng, ngồi xuống đi."
Seulgi đem trong túi ra một đôi giày sandal họa tiết đơn giản, tay nhanh chóng tháo giày cao gót của Bae Joohyun ra, lưu loát đến người kia còn chưa kịp ý thức thì Seulgi đã mang xong một bên.
"Kang tổng, tôi có thể tự làm."
"Yên lặng nào. Ở Daegu mùa này đường rất trơn trượt, lại hay mưa gió thất thường, tốt nhất không nên đi dạo phố với đôi cao gót thế này. Vả lại đi bộ nhiều sẽ gây đau chân, mang sandal sẽ hạn chế đi. Có lần tôi phải cùng đối tác leo núi mà mang dép, hóa ra còn tồi tệ hơn đi chân trần, cho nên dép cũng không phải lựa chọn của tôi."
Seulgi chăm chú mang giày cho Joohyun, động tác cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ làm đau người kia. Nàng nói rất nhiều, nhưng tất cả những gì Joohyun nghe được chỉ là giọng nói du dương của Seulgi đang quỳ gối trước mặt. Không biết nàng ta từ khi nào đã bắt đầu nhiều lí luận như thế.
"Xong rồi!"
Seulgi reo lên vui mừng, ngẩng mặt nhìn Bae Joohyun với nụ cười toe toét trên môi. Bấy gìơ Joohyun mới để ý mái tóc highlight nổi bật không biết từ khi nào đã được cột gọn lên, cảm giác khỏe khoắn vô cùng. Hai cánh môi nàng khẽ hé mở nhưng ánh nhìn lại lảng tránh loại rực rỡ chói mắt kia.
"Cảm ơn, Kang tổng."
"Đừng trừ lương tôi là được!"
Seulgi vừa nói xong, bản thân cũng bật cười với chính câu nói của mình. Chưa bao giờ trong suốt hai năm xa cách, nàng lại khao khát có thể quay lại quá khứ để sửa chữa tất cả mọi lỗi lầm đã gây ra cho người con gái từ đầu đến cuối chỉ biết hết lòng yêu thương. Chưa bao gìơ sau ngần ấy tổn thương, Kang Seulgi lại có thể mơ được thân cận thế này. Nàng nhìn sâu vào mắt Joohyun, như muốn hét thật to lên rằng "Em mãi mãi cũng sẽ không thể tổn thương chị nữa".
Thanh toán xong, cả hai lại sải bước trên phố. Hiếm có ngày mà Daegu lại có nắng đẹp đến thế, Seulgi lại càng hăng hái hơn. Nàng kể rất nhiều về những sự tích mà bản thân biết được của vùng đất này, thậm chí còn hào phóng đóng lại cảnh tượng hào hùng của mấy nhân vật điển cố. Cùng đi qua mấy dãy phố, Seulgi mới chân chính hiểu được khi yêu thương, cần nhất chính là thấu hiểu.
Nàng chưa từng biết Joohyun sẽ làm gì vào lúc rảnh rỗi, thói quen ăn uống cũng nhờ vào Lee thư kí mới có thể nhận thức, cũng chưa bao giờ hỏi nàng ta thực sự muốn những gì ở tình yêu. Nói cách khác, Seulgi chỉ là kẻ được yêu. Tình yêu mà Seulgi dành cho Joohyun giống như hạt bụi so với bãi cãi vàng mênh mông vậy.
Cả hai dừng lại ở ngã tư đường chờ tín hiệu để băng qua, bất ngờ chiếc xe từ xa chạy đến với tốc độ chóng mặt, mà trước mặt Bae Joohyun lại là vũng nước rất to. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Seulgi đã kéo Joohyun vào lòng, lưng quay về phía kia che chắn, kết quả là lưng áo đều dính đầy bùn đất.
"Bae tổng, không sao chứ?"

WINRINA - Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ