Chap 26 - Một người đau, một người bỏ lại phía sau

3.8K 197 15
                                    

Những vết thương ngoài da của cậu dần bình phục, chỉ có vết thương lòng là càng khắc thêm sâu.

- Em có muốn ăn gì không? Để tôi đi mua - Kai ân cần.

- Tôi thèm pizza quá.

- Đồ ăn nhanh không tốt cho người ốm đâu.

- Vậy ăn gà rán.

- Gá rán cũng là đồ ăn nhanh.

- Vậy tôi ăn cái gì cũng được.

- Ăn theo thực đơn bác sĩ đưa cho nhé.

- Sao cũng được mà.

Park Chanyeol rời ánh mắt khỏi khe cửa phòng bệnh của Kyungsoo rồi bước đi. Hắn đau lòng còn chưa đủ hay sao mà bắt hắt chứng kiến cảnh ấy. Người ở bên trong kia chăm sóc, hỏi han cậu phải là hắn mới phải!

Kai rời đi. Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện thật tĩnh lặng. Kyungsoo nằm trên giường, bỗng thấy hắn bước vào liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

- May cho tên Kai đó là cậu không gầy đi. Cậu mà gầy đi, tôi không cho phép hắn chăm sóc cậu nữa.

Hắn nghĩ cậu ngủ thật, nhẹ nhàng áp bàn tay lên má cậu, còn vuốt ve môi Kyungsoo nữa. Kyungsoo nhớ hơi ấm từ bàntay hắn xiết bao, muốn hắn mãi vuốt ve cậu như thế. Muốn động chạm với hắn mãi

Park Chanyeol quay lưng bước đi, bàn tay liền bị cậu giữ lại. Anh thấy như có một dòng điện công suất lớn chạy dọc sống lưng, vui mừng khôn tả…Kyungsoo nhớ lại rồi ư?

- Đừng…Sợ lắm…

- Kyungsoo, sao thế?

Cậu không trả lời, mắt vẫn nhắm chặt, mặt nhăn nhó,qua khe mắt ti hí thấy được anh, thấy được hình dáng anh.

- Mơ thấy ác mộng ư?

Park Chanyeol tự nhủ với mình. Kyungsoo vờ xoay người, kéo Park Chanyeol ngã xuống giường, sống chết mà ôm lấy hắn. Mẹ…cho con hưởng thụ một chút được không? Con sẽ trả thù… nhưng giờ con thấy nhớ tên này quá.

Tưng ấy ngày, anh mới có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Kyungsoo như mèo nhỏ, cuộn tròn trong lòng anh. Sehun tìm Park Chanyeol giải quyết một số việc của bang, nhưng trông thấy cảnh này… cũng không nỡ phá vỡ. Sehun đứng ở ngoài cửa, canh chừng Kai.

- Đứng đây làm gì?

Chừng hai tiếng sau, Kai mới quay trở lại. Ngó vào trong phòng, thấy Kyungsoo ôm chặt lấy Park Chanyeol mà ngủ ngon, không tránh cơn ghen nổi lên trong lòng. Không chỉ ghen…y còn sợ.

Lời ra tiếng vào ngoài cửa làm cậu tỉnh giấc. Thấp thoáng thấy bóng của Kai ngoài kia, cậu liền tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn Park Chanyeol. Bị cậu đánh thức, Chanyeol mới giật mình ngồi dậy. Thấy anh ở đây…chắc Kyungsoo sợ lắm.

- Đừng…đừng làm hại tôi…

- Kyungsoo, đừng sợ, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài được chứ.

Hắn bình tĩnh thỏa hiệp. Nhìn Kyungsoo ngồi trốn ở góc tường, hắn đau đớn vô cùng. Cái bệnh chết tiệt! Cậu mà khỏi, hắn dám lập thành hội kì thị cái căn bệnh mất trí nhớ này.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ