Chap 3 - Vô tình hay hữu ý

4.4K 275 9
                                    


Nước lạnh tạt vào mặt khiến cậu sực mình mà mở mắt. Tiếng quát tháo ở góc bên kia ngày càng to.

- Anh Hai, thằng nhóc này không chịu ăn uống gì, thuốc cũng không uống.

- Thằng nhãi, mày muốn gì? - Oh Sehun tiến tới, túm cổ áo Kyungsoo mà nhấc lên.

Cậu quay mặt đi nhìn về phía cửa, đôi mắt Oh Sehun như nhóm lửa, chưa kẻ nào dám thờ ơ trước lời nói của hắn.

- Thằng nhãi!

Quai hàm Kyungsoo đau buốt,  máu rỉ ra từ khoé miệng. Cậu mặc kệ, cái đói đang nổi điên trong dạ dày của cậu, 3 ngày không có gì bỏ bụng cùng cái tay đau, cậu cũng không thiết sống nữa. Đôi khi nằm đó một mình cậu có nghĩ tới gia đình bé nhỏ của mình nhưng thật sự cậu bất lực quá.

- Anh hai, Đại ca tới - tên đàn em thì thầm vào tai Sehun.

- Hừ - Oh Sehun hẵng nhẹ một tiếng, có gì đó khó chịu hiện rõ trong thái độ của hắn.

- Việc huyến luyện thế nào?

- Dạ thưa vẫn đúng kế hoạch ạ...nhưng...

- Sao?

- Thằng nhãi này muốn chết thưa đại ca.

Chanyeol cúi xuống nhìn Kyungsoo. Trong một giây, Kyungsoo thấy hắn ngạc nhiên. Nhưng cảm giác đó mau chóng mất đi, hắn lại mang lại vẻ lạnh lùng cố hữu.

- Muốn chết không? - Hắn hỏi cậu, bằng chất giọng nhựa ấm, như mật ngọt để dụ mồi.

- Có.

- Haha, nhưng số cậu e rằng chưa chết được đâu.

- Đại ca, để em xử lí nó - Oh Sehun rút khẩu súng bạc ra lên đạn.

- Không. Như vậy thì dễ dàng quá - hắn nâng cằm Kyungsoo lên rồi nói như thách thức - Tên gì?

- Kyungsoo.

- Đưa cậu ta đi!

Căn phòng sang trọng, rộng rãi nhưng u tối. Hắn ngồi đó, trên chiếc ghế được trạm trổ như ngai vàng của vua. Bóng tối che khuất nửa trên khuôn mặt, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn phía xa hắt lại chiếu vào nửa còn lại. Kyungsoo lạ lẫm, sờ lần đồ đạc trong phòng tắm. Cậu chưa từng thấy nhà tắm nào rộng thế này, lại đầy đủ tiện nghi. Soi mình trong tấm gương sáng bóng, nước đang rửa trôi hết bùn đất, khuôn mặt cậu vô hồn. Trong tâm trí là biết bao suy nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Cậu phải làm gì mới trả thù được? Sao vừa rồi cậu không thấy Suho? Cậu nên làm gì đây?

Không khí trong phòng thật ngột ngạt. Hình như hắn đã cho nhiệt độ trong phòng xuống tới thấp nhất. Cậu khẽ rùng mình, mon men ôm cánh tay đau bò tới giường ngồi. Chiếc giường hạng sang êm như ngồi trên mây vậy. Hắn ngồi đó, cậu ngồi đó, không ai lên tiếng, không ai ra điều. Ngay lúc này, cậu chỉ ước có con dao thật nhọn, thật dài để đâm vào tim hắn. Để khuôn mặt kia nhăn nhó vì đau đớn, để hắn biết cảm giác mà ba mẹ cậu đã phải chịu. Nhưng như vậy thì quá nhẹ nhàng phải không? Hắn phải cảm nhận dần dần sự trả thù của cậu, tới khi thân tàn ma dại.

Nhưng tới cuối cùng... Cậu vẫn muốn biết vì sao hắn lại giết hại ba mẹ mình?

- Tránh ra.

Kyungsoo dừng hình trước lời gầm gừ của hắn. Cậu đã đi tới chỗ hắn ngồi, chỉ còn một khoảng cách nữa là có thể chạm tới hắn rồi. Nhưng khẩu súng của hắn đã nhanh hơn cậu.

- Nếu tôi không muốn?

- Thèm khát tôi sao? - hắn cười nửa miệng.

- Nếu đúng như thế thì sao? - Cậu trả lời với chất giọng nhừa nhựa, vừa gợi đòn, vừa gợi tình.

- Lo giữ thân đi, không ai ngủ với tôi đến 2 lần đâu.

Không khí lại trở về yên lặng, mới hù dọa vài câu Kyungsoo có vẻ sợ rồi. Cậu còn muốn trả thù mà.

- Haha - hắn cười khan, khoé miệng đắc thắng khi dọa được tâm lí đối phương - Nhưng cậu là hàng đặc biệt, có khách đặt riêng với giá rất cao. Hàng đặt thì phải khác hàng đại trà chứ? Lo mà học hỏi vài mánh để phục vụ người ta cho tốt đi.

Hắn rút khẩu súng đút vào túi, bước ra phía cửa. Để lại Kyungsoo ngồi đó, ngẩn người. Tên này phải làm thế nào? Tất cả đều mông lung trước mắt cậu. Sao cứ đứng trước hắn một chút ý thức trả thù cũng yếu ớt? Cậu luôn có cảm giác mình đang nhầm lẫn ở đâu đó.

Nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy không khí đang nóng lên. Không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, bây giờ da gà cậu đang nổi hết lên rồi. Người phụ nữ nằm bên đang vật vã dưới hắn. Thân thể loã lồ nằm đó, từng giây từng phút hứng trọn hắn như một đặc ân. Tiếng rên đầy nhục dục, có gì đó thoả mãn nhưng cũng không đạt tới đỉnh điểm. Hắn không nói gì, không biểu hiện gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chỉ tập trung vào công việc bên dưới. Nhấp thêm vài cái, hắn liếc sang nhìn cậu rồi nhếch miệng cười. Nhưng cái cười nhếch cũng nhanh chóng dập tắt, Kyungsoo quay người sang bên, mắt nhắm nghiền, cậu mặc kệ, hắn muốn làm gì thì đó là việc của hắn.

- Cút ra!

- Cậu Park à...

- Cút!

- Ngày mai lại gọi tôi nhé - người đàn bà lẳng lơ ngồi dậy, ả ngả người định hôn hắn, nhưng ánh mắt sắc lạnh làm ả ngừng lại ngay. Quả đúng như lời đồn đại, Park Chanyeol xưa nay có làm tình cùng bao nhiêu người cũng chưa từng hôn ai cả.

- Dậy!

Ả vừa ra ngoài, hắn lao tới túm lấy tóc cậu mà kéo lên. Kyungsoo đau đớn dùng bên tay không đau mà cầm lấy bàn tay to lớn của hắn đang nắm tóc mình. Cậu cứng đầu không ho he câu gì, đôi mắt tròn trừng lên nhìn hắn thách thức.

- Mẹ kiếp! - hắn thả cậu nằm phịch xuống giường - lần sau lo mà học hỏi đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu.

Hắn lăn xuống bên cạnh, kéo lại khóa quần rồi nhắm mắt ngủ. Kyungsoo vẫn nhìn hắn, nhìn vào đôi môi khép hờ ấy, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu Kyungsoo và cũng bật ra khỏi chiếc miệng xinh xắn.

- Dạy tôi đi.

- Gì?

- Làm tình!

- Không đụng tới hàng là quy tắc.

- Phá luật đi. Tôi muốn ngủ với anh!

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ