Chap 2 - Tiếp cận

5.5K 283 11
                                    

Trời tờ mờ sáng. Lang thang một mình trên con phố vắng làm Kyungsoo thấy hơi rùng mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ở ngoài giờ này. Khá sốt ruột, liếc nhìn chiếc đồng hồ vài lằn. Người cần xuất hiện vẫn chưa thấy tăm hơi.

- Xin lỗi - một người thanh niên đâm sầm vào cậu. Người đó mặc chiếc áo màu lông chuột, đội mũ che kín mặt.

- Tôi không sao, không sao.

Ánh mắt hai người chạm nhau một khắc, Kyungsoo biết người mình đang đợi đây rồi. Người kia dúi vào tay cậu mảnh giấy nhỏ rồi đi thẳng.
Cửa Tây-9h

Theo thông tin mà người của Kai báo về, phía bên kia sắp nhập về một lô hàng. Thời gian và địa điểm Kyungsoo đã nắm được, bây giờ chỉ phụ thuộc vào bản thân cậu và độ khả thi của kế hoạch mà Kim Kai đã vạch ra để cậu có thể lọt vào xào huyệt kia.

- Phải đợi tới 9h tối sao?

Bình minh. Lâu lắm rồi cậu mới được ngắm mặt trời mọc ở bờ sông Hàn. Nhìn dòng nước êm đềm, trong vắt như chiếc gương để mây xanh soi mình xuống tận đáy. Thiếu chút nữa cậu dại dột gieo mình xuống đó, để giờ chẳng biết mình ra sao nữa. Hít một hơi dài, nằm ngửa ra chiếc ghế đá ngắm mây. Lòng thanh thản đến lạ, cậu thấy ba mẹ đang cười trên đó.

- Ba mẹ lên tới thiên đường rồi chứ?

Đợi một ngày dài, cuối cùng thời khắc quan trọng cũng tới. Còn vài phút nữa là tới 9h đúng. Từ đằng xa, cậu thấy một chiếc Canô đang đi dần về bờ. Núp vội xuống bụi cây gần đó chờ đợi. Vài người đàn ông to cao nhảy xuống từ chiếc canô, nhìn trước ngó sau rồi thì thầm gì đó. Chiếc xe tải lớn từ xa đi tới, chắc chúng dùng để chở hàng về Nhà đây mà. Nhưng làm thế nào để cậu lọt vào đây bây giờ?

- Đi theo hàng, đứa nào bỏ chạy tao giết! - tên tóc vàng rít lên qua kẽ răng.

- Buôn người! - Kyungsoo toát mồ hôi, cậu nghĩ hàng đó là chất cấm, nhưng không nghĩ đó là người.

- Có tất cả bao nhiêu đứa?

- Dạ 25!

- Một đứa trốn rồi. Mẹ kiếp nhãi con, tao mà bắt được đừng hòng sống yên. Chúng mày đi tìm nó cho tao!

Cả đám nháo nhác đi tìm, đám người kia trông ai cũng bẩn thỉu, rách rưới, có vài người không giống người Hàn Quốc. Canh chừng sơ hở, Kyungsoo nhẹ nhàng chạy tới chiếc xe tải rồi trèo lên. Không quên lấy đất bẩn bôi khắp mặt mũi và quần áo. Đám người sợ hãi, người thì khóc lóc, người ngồi thẩn thơ, đáng thương! Len theo khoảng trống, cậu định ngồi ẩn vào một góc để bọn chúng không để ý tới mình.

- Đại ca! Thằng nhóc đó kia rồi! - tên canh chừng hét lên, Kyungsoo đang bước đi liền giật mình quay ra, đó là tên áo lông chuột lúc sáng... Hắn nháy mắt với cậu một cái thật nhanh, đúng là ánh mắt ấy.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ