Hắn lao như bay. Đắm người vào nước biển lạnh toát. Điên cuồng bơi ra phía Kyungsoo. Nhưng tất cả chỉ một màu đen, chẳng lọt ra một khe sáng nào để hắn tìm thấy cậu. Sehun cùng vài tên đàn em miệng ngậm đèn pin, cởi áo lao xuống biển. Tìm Kyungsoo là việc cấp bách nhất bây giờ.
Kyungsoo mở mắt, hóa ra cảm giác lại đau đớn đến vậy. Biển mặn như xát muối vào vết thương. Cậu nhả dần không khí trong phổi, tạo thành từng bóng khí nhỏ chồi lên mặt nước. Khó chịu quá! Muốn chồi theo bóng nước mà ngoi lên nhưng chẳng còn chút sức lực. Park Chanyeol! Sao còn chưa tới? Hắn không cần cậu nữa hay sao?
Cần! Hắn rất cần. Hắn đang tìm trong khu vực cậu rơi xuống rồi, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào cả. Trong bóng tối, hắn thấy chiếc nhẫn ở cổ mình phát sáng, đầu óc nhanh nhạy, hắn gắng tìm kiếm một nửa của nó đang ở đâu? Sehun bơi tới gần, ném cho hắn chiếc đèn pin. Kia rồi! Kyungsoo đang lơ lửng đằng kia. Hắn bơi hết sức tới đó, trong lòng chưa lúc nào cảm thấy vui mừng như thế!
Một bóng đen bơi vụ qua hắn, trong tay cầm một con dao sắc lạnh. Hắn trợn tròn mắt, từ lâu hắn biết, có kẻ hai mang trong bang. Nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay lúc này. Hắn có thể đấu tay đôi với tên đó lúc nào cũng được. Chỉ là đừng vào bây giờ, Kyungsoo đang lịm dần, hắn thấy sợ.
Bóng đen lượn qua mấy vòng, nhăm nhăm đâm con dao vào người hắn nhưng đều trượt. Mẹ biển cả như bảo vệ hắn, Người đang dùng dòng nước cản con dao ấy lại. Hắn thấy biết ơn, nhưng Người có thể vì hắn mà không cướp cậu đi hay không?
Kyungsoo thấy người mình bị kéo lên một chút. Đôi môi mình bị ép mở ra, một luồng khí quen thuộc thổi vào phổi. Park Chanyeol, mắt cậu đỏ ngầu, hóa ra hắn vẫn cần mình. Nhận được oxi từ hắn, cậu thấy chẳng còn đau đớn. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mười ngón tay đan khít, hắn bơi dần lên, ánh đèn pin loạn xạ chiếu sáng vùng nước quanh đây. Máu cậu làm thay đổi màu nước mất rồi.
Kyungsoo chỉ nhớ hắn đẩy mình lên mặt nước, cậu gấp gáp hít thở, ho sặc lên. Sau đó hình như là Sehun đứng trên chiếc xuồng nhỏ vớt mình lên. Còn cả giọng nói cuối cùng trước khi hắn lặn xuống biển lần nữa.
- Đưa Kyungsoo vào bệnh viện!
Hắn lặn xuống. Dùng đèn pin tìm kẻ kia. Từ sau gáy, mũi dao sắc nhọn lao thẳng tới. Hắn lộn một vòng dưới nước, né được mũi dao thâm hiểm ấy. Tới lúc hắn ra tay rồi. Nhanh như chớp, hắn như phi tới, dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt làm hắn mất phương hướng. Một tay đấm thật mạnh như trời giáng. Tên kia hình như ngất rồi.
- Đáng lẽ tao nên cho mày chết mất xác dưới đó!
Hắn thở hổn hển, nước chảy từ miệng ra ngoài, toàn thân ướt sũng. Lấy lại nhịp thở, hắn đứng dậy, dùng một chân dẫm lên lồng ngực tên đó, làm tên đó nảy lên vì đau đớn.
- Muốn xử lí thế nào thì tùy - Suho lên tiếng.
Phải, kẻ đó không ai khác ngoài Suho. Chanyeol càng tức giận, hắn hét vào mặt Suho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]
FanfictionAu: Mieooo Nhân vật chính: ChanSoo (HunBaek, KaiLay) Thể lọai: H, hiện đại, mafia, ngược. Tình Trạng: Hoàn. (30chap + 3PN) ~ Nếu yêu em là sai, anh không muốn mình đúng ~