Chap 5 - Đổi lấy sự tin tưởng (1)

4.4K 260 2
                                    

Vết thương ở tay Kyungsoo đã đỡ xưng, về đêm vẫn đau buốt nhưng cũng đang lành lại. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, con người đâm sinh ra nhàm chán. Cánh cửa phòng hắn không khóa, cậu có thể tự do đi lại mà không sợ sự quản lí của ai. Balo quần áo không biết thất lạc ở đâu rồi, giờ cậu phải mặc chiếc áo sơmi đen, to đùng của hắn mà đi lại khắp phòng. Làn da trắng như sữa như nổi bật hơn cả. Đôi chân trần nhỏ bé thoăn thoắt trèo lên giá sách tìm tòi ngó nghiêng. Từ cửa sổ phòng hắn, cậu thấy ở góc trái khu nhà có một cây táo chín đỏ, quả táo rụng xuống lớp cỏ xanh ngắt thật đẹp. Cậu muốn xuống đó, dựa vào gốc táo, nhâm nhi một quả chín đỏ và đọc sách. Nghĩ là làm, Kyungsoo lẻn ra đó ngay. Dù sao hắn đi tới tối mới về, cậu ở không thì chán lắm.

- Người đâu?
- Dạ...chẳng phải ở trong phòng đại ca sao ạ?
- Vô dụng! Một thằng nhãi cũng để nó thoát!
- Thưa đại ca, chúng em sẽ đi tìm ngay.
Tiếng người hô hoán khắp nơi, cậu sực tỉnh. Trời tối om, gió hiu hiu chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, bao lâu nữa.
Lần mò trong bóng tối ra tới lan can dẫn về phòng hắn. Một tên đàn em túm lấy Kyungsoo rồi lôi đi.
- Đại ca, em tìm thấy nó rồi.
- Định trốn à? - hắn vuốt má cậu trong khi tên đàn em giữ chặt hai tay cậu.
Kyungsoo không trả lời, quay mặt né tránh bàn tay hắn.
- Hay là... Không chịu được đi tìm người giải quyết à? - Chanyeol nhìn cậu từ đầu tới chân, ăn mặc thế này thật khiến người khác hiểu lầm.
- Đi tìm anh nhưng không thấy.
- Được rồi, ra đi - tên đàn em cúi đầu rồi ra ngoài.
- Tìm làm gì?
- Chẳng phải để giải quyết đó sao?
- Haha - BỐP! Hắn giơ tay lên tát Kyungsoo một phát đau điếng. Thân hình nhỏ bé liêu xiêu ngã uỵch xuống đất.
- Oan ức sao? Đã vào đây đừng hòng thoát ra được.
- Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, ở đây sướng, lại nhàn hạ, ngu gì mà trốn.
- Thế từ mà tận hưởng đi. Vài ngày nữa cậu cũng đội nón ra đi rồi.
- Thế tại sao lại để tôi ở đây?
- Để dạy dỗ cho tốt. Dù sao cậu cũng là quà đi biếu. Phải làm sao để không mất uy tín chứ? Phải không bé cưng.
- Tên khốn! - Kyungsoo lao tới nhằm cổ hắn mà bóp. Lòng tự trọng bản thân bị bán rẻ khiến cậu tức giận mà lao tới quyết sống chết với hắn. Chanyeol mất đà nên ngã ngửa ra phía sau. Kéo theo đó là Kyungsoo nằm đè lên hắn. Cậu ra sức bóp lấy bóp để nhưng chỉ với một cú lật người, Chanyeol đã chiếm thế thượng phong. Hai tay Kyungsoo bị bẻ ngược ra phía sau, đôi mắt trừng lên tức giận như trẻ con. Răng cắn vào môi, in hằn dấu răng lên đó. Khắp người cậu toả ra mùi sữa dâu thoang thoảng thật dễ thương nhưng lại vô cùng khiêu gợi.
- Để tôi dạy cậu chiêu đầu tiên.
Hắn cười gian. Nhấc bổng Kyungsoo lên giường một cách dễ dàng, môi hắn áp xuống môi cậu mà xâm chiếm.
- Thả tôi ra! Park Chanyeol.
- Cậu có biết chưa ai dám gọi cả tên họ tôi ra chưa?
- Tên khốn nhà anh! Thả tôi ra!
- Còn chưa tính việc cậu chửi tôi đấy. Để tôi dạy cậu luôn một thể.
Nói rồi hắn cuốn cậu vào một nụ hôn tưởng như không có điểm dừng. Chiếc lưỡi ẩm nóng của hắn sục xạo khắp khoang miệng cậu. Kyungsoo càng chống cự, hắn càng muốn chiếm lấy. Trước giờ hắn vốn thích những người phụ nữ từng trải, họ biết cách làm hắn thỏa mãn. Nhưng với Kyungsoo, lần đầu hắn cảm thấy một thằng nhóc còn hấp dẫn hơn có cả đám đàn bà phục vụ xung quanh. Trong một giây mải mê chạy theo dục vọng của mình, tay hắn đã mân mê tới cúc áo cậu từ bao giờ. Kyungsoo vùng dậy nhưng bất lực, thân hình to lớn của hắn ghìm chặt cậu xuống. Kyungsoo thấy đôi mắt hắn mờ đi, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cậu không thấy sợ, cơ thể ngược lại lại hưởng ứng những gì hắn đang làm. Lý trí lúc này không thắng nổi rồi.
- Đừng...
Kyungsoo nói trong hơi thở gấp khi cảm thấy đôi tay hắn đang tiến xa hơn. Cậu chưa sẵn sàng, sợ rằng hắn có được cậu rồi sẽ vất bỏ cậu như một món đồ vô giá trị.
- Haha - hắn thả Kyungsoo ra, khuôn mặt có chút hốt hoảng - Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp mà hoảng sợ như thế?
Kyungsoo không dám nhìn hắn, chút ý thức vẫn tồn tại trong cậu. Kéo tấm chăn màu đỏ che đi phần cơ thể của mình, Kyungsoo à, rốt cuộc mày muốn thế nào? Sao nhiều cảm xúc xâu xé nhau quá vậy? Do Kyungsoo và Park Chanyeol chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.

- Đại ca. Lão béo tới.
- Lão ta tới làm gì?
- Dạ, hình như để thương lượng lô hàng hôm qua ạ.
- Gọi Sehun về tiếp lão.
- Dạ, đại ca.
- Khoan! Để tao xuống. Mày bảo lão đợi tao.
- Dạ đại ca.

Tên đàn em phá vỡ bầu không khí trong phòng. Hắn kéo tấm chăn mà cậu đang phủ lên mình hất hàm nói.
- Xuống nhà. Ra mắt lão ta đi.  Cậu sắp đội nón hầu hạ lão đấy.
- Không thích!
- Không thích cũng phải thích! Tôi xuống trước, cho cậu 5phút. Đừng để lần đầu ra mắt để lại ấn tượng không tốt. Cậu cứ thử xem!

Kyungsoo ấm ức ngồi dậy. Đúng là quỷ chứ không phải người! Được rồi, định đá cậu đi sao? Không dễ thế đâu.
Rrrrr

Tiếng rung nhẹ ở góc phòng. Kyungsoo chạy tới như bay. Là điện thoại kêu, may mà hắn đi rồi, không là chết chắc rồi.
- Alô.
- Kyungsoo à.
- Kim Kai.
- Cậu thế nào?
- Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.
- Vậy tốt rồi.
- Còn gì không? Tôi phải cúp máy đây, tai mắt rất nhiều.
- Đợi chút...
- Gì thế?
- Anh nhớ em, Kyungsoo à.
- Anh nói gì thế? Say sao?
- Đừng trả thù nữa, em có thể về với anh không?
- Anh say rồi không tỉnh táo nữa à? Chúng ta đã thoả thuận rồi mà. Đừng như vậy. Thôi nhé. Tôi phải đi rồi.
- Khoan...Tút...Tút...Tút.
XOẢNG!
Chiếc điện thoại trên tay hắn bị ném vào góc tường vỡ tan. Bây giờ hắn chỉ muốn có Kyungsoo ở đây. Muốn Kyungsoo cười nói vui vẻ như ngày còn bên hắn. Mới một tuần trôi qua, sao Kyungsoo của hắn lại thay đổi nhanh như thế? Cậu khác rồi, lạnh lùng, bất cần và...

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ