Chap 9 - Chối từ

4.7K 264 11
                                    

Con phố về đêm xem ra càng náo nhiệt hơn thì phải. Người chen người, không khí ngột ngạt, cảm giác va chạm ở cánh tay liên tục diễn ra. Kyungsoo lững thững đi phía sau tấm lưng to lớn, mắt không ngừng ngước nhìn những ánh đèn đỏ bên đường. Thoáng một cái, trước mắt mình đã không thấy hình bóng tấm lưng kia đâu nữa. Kyungsoo kiễng chân, đôi mắt tìm kiếm bốn xung quanh. Kia rồi! Mái tóc ngố ngố màu hung đỏ của hắn, khoảng cách khá xa với cậu.

Kyungsoo liều mình rẽ dòng người ra mà chạy về phía trước.

- Không đợi tôi.

- Sao phải đợi?

- Vậy mời đi trước.

Kyungsoo giơ tay hướng về phía trước, mặt phụng phịu đi hờn dỗi. Hắn quay lưng đi ngay. Kyungsoo mặc kệ, mắt tiếp tục thăm thú xung quanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố kiễng lên xem hắn đi đâu xa quá không? Cậu sợ lạc.

- Oh~ Baby, đi một mình hay sao? Vậy chúng ta cùng đi chơi nào.

Một tên cao to, tóc vàng hoe, đôi mắt màu xanh nhạt, hơi rượu từ miệng hắn phả vào mặt cậu. Khó chịu vô cùng. Kyungsoo lừ tên tóc vàng, hệt như một con mèo con đang xù lông, giơ vuốt.

- Yo, nhìn hiền lành mà hung dữ vậy. Để anh đây dạy dỗ cưng nhé.

Bàn tay của hắn vươn tới muốn chạm vào má cậu mà mơn trớn. Kyungsoo không né tránh, không hưởng ứng, nhưng khuôn miệng hơi nhoẻn ra cười. Cậu đã sớm thấy Park Chanyeol quay lại, biểu cảm của hắn không mấy tốt đẹp.

- Bỏ tay của mày ra đi.

- Park...Park... - tên tóc vàng tuy trong người có men, nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra hắn là ai, liền rụt tay lại, không nói một lời mà chuồn thẳng vào đám đông.

- Sao bảo không đợi tôi? - Kyungsoo đắc ý hỏi, cười tít mắt.

- Nhiều lời - nói rồi hắn lại đi tiếp.

- Này, đợi đi.

Kyunsoo chạy theo, đút tay mình vào túi áo hắn. Hắn giật mình, Kyungsoo không mang găng tay, tay cậu lạnh như que kem, tái trắng không giọt máu. Kyungsoo thấy biểu cảm của hắn thì khúc khích cười, rút tay ra rồi thừa lúc hắn lơ đãng mà kéo nhanh cổ áo Chanyeol xuống. Cậu đúng là không biết chữ CHẾT viết như thế nào. Luồn bàn tay lạnh như băng của mình vào da thịt hắn.

Nhưng Kyungsoo thấp hơn hắn một cái đầu, con người to lớn kia chỉ cần một cái xoay người đã túm được Kyungsoo. Kyungsoo biết mình vừa nghịch dại rồi, nhưng chỉ cười cợt với hắn. Chanyeol trừng mắt, chau mày lại, nhìn con người đang cười trong tay mình. Trước nay chưa có ai dám đùa dai, nói dai lại còn nghịch dại với hắn như cậu.

- Cậu muốn chết kiểu gì? - Chanyeol đe dọa.

- Chết kiểu mà không phải chịu đau đớn.

- Được.

Tức thì, Kyungsoo nhận thấy đôi môi mình đang bị hắn xâm chiếm. Giữa chốn đông người thế này, hai má của cậu đỏ ửng lên, nhắm chặt mắt để lương tâm đỡ thấy xấu hổ. Hắn nở nụ cười, cầm tay Kyungsoo từ bao giờ mà cậu chẳng biết. Cảm giác ở môi đang chi phối hết mọi cảm giác khác của Kyungsoo rồi.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ