Bóng đen - thứ mà hắn thích chìm đắm bản thân mình vào đó. Vì ở đó chẳng ai thấy hắn đang buồn, đang giày xéo, đang vỡ nát. Chẳng một ai thấy trái tim hắn đang nấc lên từng nhịp. Căn phòng không có Kyungsoo, lạnh lẽo và trống trải. Hóa ra thiếu đi một người là thiếu vắng nhiều đến như thế. Tại sao thể xác của hắn nằm ở đây mà trái tim lại đi lạc ở chỗ cậu? Hắn ghét bản thân mình. Từ lúc nào, cậu chiếm một vị trí quan trọng như thế?
- Đại ca... Muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi một chút.
Hắn thích bóng đen nhưng cũng vô cùng sợ hãi nó. Park Chanyeol lao vào công việc, ngày đêm đều ở lì phòng làm việc, hắn không dám trở về phòng ngủ vì ở mọi góc cạnh, hắn đều ảo giác thấy Kyungsoo.
Ban ngày lấy công việc khoả lấp nỗi lòng, ban đêm lấy sự cô đơn để tự làm tổn thương mình. Park Chanyeol đang từng chút, từng chút tự giết chết bản thân mình.
- Kyungs...
Hắn đứng từ góc xa, nhìn Kyungsoo phía trong song sắt mà đau đớn khôn xiết. Cậu gầy rộc, hai gò má nhô cao hơn. Đôi mắt đẫm buồn thành giọt. Môi tim tươi cười ngày nào giờ ủ rũ. Hai khoé môi rủ xuống, không nhếch nổi tạo thành nụ cười gượng. Hắn càng thương Kyungsoo bao nhiêu, càng thấy hận cậu bấy nhiêu. Cậu đâu có yêu hắn, đâu có thật lòng? Niềm tin hắn trao cho cậu như một tờ giấy trắng tinh không tỳ vết, vậy mà cậu nhẫn tâm vò nát nó rồi đáp vào sọt rác. Hắn đã muốn chạy tới, dùng bàn tay trần mà phá cửa, dù có phải chết cũng phải chạm tới cậu. Nhưng nghĩ tới sự phản bội kia, hắn lại chạy đi. Chạy thật xa. Càng xa càng tốt, vì chỉ gần một chút thôi, hắn cũng tự ảo tưởng không khí hắn đang hít thở nồng nàn hơi ấm của cậu.
- Đại ca... Lượt hàng lần này là 200 người. Em sợ hầm của chúng ta không đủ chứa. Bán ngay chắc sẽ không được giá cho lắm - Sehun nói
- Nhét vào bằng đủ thì thôi. Bây giờ nhiều hàng trôi nổi, 2 tuần nữa khan hiếm sẽ bán dần.
- Dạ.
Trong công việc, Park Chanyeol hoàn toàn tỉnh táo. Vì đây không chỉ là kế sinh nhai của hắn mà dưới hắn còn biết bao anh em. Những anh em vì hắn mà không tiếc tính mạng. Anh em là những người có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Và hắn làm đại ca, phải làm sao cho ra dáng đại ca, phải tìm được nhiều phúc để mọi người hưởng chung chứ không phải tạo ra hoạ để bắt mọi người cùng gánh.
Một tuần tròn. Hắn không hề ngủ. Đôi mắt sâu giờ tô điểm bằng quầng thâm làm hắn càng thảm hại. Tất cả mọi người trong bang đều biết nguyên nhân của việc kia. Đều là vì Kyungsoo. Họ cũng ngạc nhiên không kém hắn, ngạc nhiên vì Kyungsoo lại làm ra những chuyện như thế. Park Chanyeol làm nghề xấu xa, nhưng bọn họ biết, tâm tính của hắn không hề xấu. Vậy mới có nhiều người tình nguyện trung thành với hắn như vậy.
Họ bỏ thuốc ngủ vào nước và đưa cho Chanyeol uống. Nhìn hắn như vậy, bọn họ không cam tâm.
Chanyeol ngủ thiếp trên bàn. Hai tên đàn em khiêng hắn về giường. Hắn cần nghỉ ngơi, không thì hắn sẽ gục ngã mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]
FanfictionAu: Mieooo Nhân vật chính: ChanSoo (HunBaek, KaiLay) Thể lọai: H, hiện đại, mafia, ngược. Tình Trạng: Hoàn. (30chap + 3PN) ~ Nếu yêu em là sai, anh không muốn mình đúng ~