Sau lần gặp gỡ định mệnh mang đầy tiếng cười với Lay, Kai đã đặt cậu trong lòng mình ở một vị trí rất quan trọng.
Hắn nhớ số điện thoại của Lay, đêm đó, lập tức gọi điện thoại cho Lay. Nhưng cậu không có nghe.
- Sao không nghe điện thoại của tôi?
- Số của người lạ, tôi không có nghe! Xin hỏi ai vậy?
Kai bất lực nhìn màn hình điện thoại. Gọi điện thì không nghe nhưng nhắn tin thì lại trả lời?
- À, tôi ở trung tâm tìm kiếm việc làm. Có một công việc rất phù hợp với sinh viên các cậu, thế nào? Có muốn thử không?
Kai đại loại là chỉ muốn trêu Lay thôi. Nhưng có vẻ y nói đúng chỗ Lay đang ngứa rồi.
- Là công việc gì?
Tốc độ của tin nhắn gửi tới cho Kai có phần nhanh chóng hơn tin nhắn đầu. Chắc là cậu ta cũng hứng thú rồi đây. Được rồi, xem nào… Kim Kai tôi đây không thiếu trò nghịch.
- Chăm sóc người ốm.
- Nhưng…tôi còn phải đi học vào tất cả buổi sáng.
- Không vấn đề gì, miễn là buổi chiều và buổi tối có thể ở đó chăm sóc người ta là được.
- Lương…lương tính thế nào?
- Cậu nghĩ bao nhiêu thì được?
- Bao ăn bao ở, tiền lương khoảng… 500.000won… thế nào? –Lay nghĩ bừa một con số. Vô cùng nhanh chóng hồi đáp lại tin nhắn, nhưng lại cũng sợ mình đưa ra giá quá cao nên có chút áy náy.
- Đồng ý!
- Thật hả? –Lay không chắc chắn, còn hỏi lại.
- Ngày mai, cậu tới bệnh viện để đón người đó về. Sau đó lấy quần áo sang nhà họ ở một thời gian. Đến khi khỏi ốm là được. Bệnh viện Seoul, tầng 10, phòng 88.
- Được, ngày mai đi học về tôi sẽ qua luôn. Thật cảm ơn anh đã liên hệ để cho tôi một công việc tốt thế này.
- Không có gì, người ta nói giúp người bằng xây bảy tòa tháp mà. Cậu đừng khách sáo.
- Thật sự cảm ơn anh.
Lay là một chàng trai suy nghĩ đơn giản. Cơ hội đến trước mặt mình, cậu không bao giờ để vuột mất, cũng không suy nghĩ sâu xa hoặc nghi hoặc cơ hội đó. Càng không nghĩ tương lai thế nào. Cậu đúng là sống theo phương châm “Ngày hôm nay là một đặc ân, cần phải hưởng thụ cái đã. Ngày hôm qua và ngày mai không cần nghĩ đến”
Phía bên kia, một tên mặt than (da đen) đang cười hí hửng vì con mồi sập bẫy quá nhanh, lại chẳng nghi ngờ gì, chứ ngày trước nhớ lại cái hồi lừa Kyungsoo… Cậu ta đa nghi gần chết.
Ngày hôm sau, Kai tỉnh dậy thì đã gần trưa. Lâu lắm rồi y mới ngủ được một giấc dài đến thế, sâu đến thế, ngon đến thế. Không mộng mị, ngủ chỉ đơn giản là ngủ. Có lẽ cơ thể y đang đòi lại công bằng, đòi lại những thứ nó phải gánh chịu trước kia.Rượu, bia, thuốc lá, chứng mất ngủ kéo dài… Từ giờ Kai sẽ thật trân trọng bản thân mình, y biết, cuộc đời còn dài, còn nhiều người đáng để ta gặp ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]
Fiksi PenggemarAu: Mieooo Nhân vật chính: ChanSoo (HunBaek, KaiLay) Thể lọai: H, hiện đại, mafia, ngược. Tình Trạng: Hoàn. (30chap + 3PN) ~ Nếu yêu em là sai, anh không muốn mình đúng ~