Chap 12 - Sự khởi đầu của Kai

4.9K 219 11
                                    

- Cướp kho?

Kyungsoo vùng vẫy đòi xuống, bàn chân trần đặt xuống đất, hắn cõng cậu từ giường, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ và chẳng đeo giày tất gì. Hắn nhanh chóng tháo giày tất của mình, cúi xuống, đeo từng bên tất vào chân Kyungsoo. Còn bản thân thì chịu cái lạnh cóng của mặt đất. Bàn chân Kyungsoo lọt thỏm trong đôi giày đen to đùng của hắn.

- Nấp ở đây. Đợi tôi về đó giải quyết.

- Không! Tôi cũng về.

- Không được.

Chanyeol đưa cho Kyungsoo một khẩu súng nạm bạc. Khẩu súng mà trong bang duy nhất người thủ lĩnh mới có. Khẩu súng nặng trịch, dù không rành về khoản này nhưng chỉ thoáng nhìn thôi cậu đã biết nó là khẩu súng tốt.

- Đưa tôi làm gì?

- Tự vệ. Phòng có chuyện gì.

- Vậy anh lấy súng đâu ra?

- Ở yên đó

Hắn chạy đi. Anh em đang ở nhà chiến đấu mà hắn lại ở đây. Cuộc đời Park Chanyeol không nhận được tình thương từ gia đình, nhưng những giây phút hắn cùng anh em trong bang kề vai sát cánh, hắn thực sự rất quý trọng. Hắn vẫn tự hào rằng trước giờ là kẻ không có yếu điểm, nhưng thực sự lần này hắn không muốn Kyungsoo gặp nguy hiểm. Cậu đâu phải người sống trong chém giết, thanh trừ nhau từ nhỏ giống hắn. Người ta nói để một con ngựa hoang không nổi điên, tốt nhất là không nên phá thảo nguyên xanh của nó. Giống như con ngựa hoang mang tên Park Chanyeol, dù hắn chưa nhận ra, nhưng trong tâm từ bao giờ, hắn luôn muốn bảo vệ cho thảo nguyên Do Kyungsoo của riêng mình.

Kyungsoo nhìn hắn chạy đi rồi nhìn khẩu súng trong tay. Ngay lúc này, cậu hoàn toàn có thể chĩa thẳng mũi súng vào hắn mà bóp cò. Sau đó có thể bỏ trốn, về một miền quê nào đó, sống một cuộc sống yên ả cho tới suốt đời. Nhưng trong suy nghĩ của Kyungsoo lúc này, mảy may chẳng có nghĩ tới tình huống đó. Hơi ấm từ bàn chân như chôn chặt chân cậu, níu cả trái tim của cậu luôn. Bóng dáng Chanyeol tan vào bóng đen, lúc này cậu mới thấy hoảng sợ. Nắm chặt khẩu súng như trấn an bản thân, đôi môi nhỏ bị gió lạnh trêu đùa, run rẩy rồi mím chặt.

Chanyeol chạy về tới nhà, ngoài cổng đã thấy một xác người nằm vắt ngang. Trên mặt đường, vết bánh xe phanh gấp để lại thành vết xước trượt dài. Chúng đang ở trong sân, tiếng đạn bay rào rào như mưa. Nhặt một khẩu súng dưới đất, hắn chưa xông vào mà lách vào cửa trái. Lấy ra một dàn thuốc nổ kích hoạt từ xa. Nhẹ nhàng như một chú mèo, hắn luồn xuống gầm xe, gắn chặt số thuốc nổ đó vào thanh sắt cạnh dây phanh. Sau đó một mình xông vào trận chiến cam go. Đàn em thấy đại ca trở về, tinh thần tăng lên gấp 2. Đám cướp thấy hắn trở về, ngược lại tinh thần giảm xuống một nửa. Chỉ trong một tích tắc, khẩu súng của hắn đã kề vào thái dương tên cầm đầu. Mọi tiếng súng đều ngừng. Không khí nơi đây cực kì nguy hiểm. Chỉ một tiếng động cũng có thể làm người ta giật mình tới đau tim.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ