Chap 21 - Lòng đỏ trứng gà và anh

4.8K 244 8
                                    


Sehun đi qua hành lang, dừng lại ở căn phòng của Park Chanyeol. Qua khe hở của cửa, Sehun thấy Park Chanyeol đang ngồi trên giường, tay nắm lấy tay Kyungsoo đang miên man, trên người quấn đầy gạc trắng. Từ xa đã có thể thấy được mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, Park Chanyeol chắc đang đau lòng lắm. Oh Sehun mà cũng có ngày đoán xem cảm nhận của người khác hay sao? Tình yêu. Đúng là thứ đáng bị tiêu diệt. Nó làm cảm xúc của con người đảo lộn hết cả. Nhưng con người thà chấp nhận sự đảo lộn ấy mà đắm mình trong yêu thương. Chẳng ai chịu sống cô độc cả đời người.

Cốc cốc cốc

Sehun gõ cửa. Park Chanyeol giật mình ngẩng lên. Hắn nhẹ nhàng đặt tay Kyungsoo nằm ngoan trên bụng cậu rồi phủ chăn lên cao hơn. Sehun đi ra phía ban công, tay châm một điếu thuốc.

- Có chuyện gì?

- Đại ca, em thả Baekhyun rồi.

- Cái gì? - Park Chanyeol sửng sốt nhưng không quá ngạc nhiên.

- Em…sẽ chịu tội thay phần của cậu ta - Sehun rắn rỏi nói.

- Yêu? - Chanyeol giật lấy điếu thuốc trong miệng Sehun đưa lên miệng mình rít một hơi, khói thơm nhả vào không trung rồi tan biến như vô hình, chỉ để lại hương thơm thoang thoảng đâu đây.

Sehun không trả lời, chỉ gật gù đầu coi như thừa nhận.

- Theo luật mà làm. Một đổi một - Park Chanyeol móc từ sau thắt lưng khẩu súng ngắn đưa ra trước mặt lạnh lùng nói. Hắn muốn thử xem, tình cảm của Oh Sehun có vượt qua thử thách đó không. Oh Sehun trước giờ chưa từng hi sinh vì người khác, nay lại nhận phần phạt của Baekhyun thật hay sao?

Sehun nhận lấy khẩu súng trong tay hắn dí vào ngực, nơi con tim đang rạo rực hình bóng của Byun Baekhyung trong đó.

- Đừng! Park Chanyeol! Anh điên rồi à?

Kyungsoo bám vào mép tường thở hổn hển. Tiếng động khi Chanyeol đóng cửa làm cậu tỉnh dậy. Thấy hai người họ đi ra ngoài, linh cảm có gì đó không hay nên đi theo. Vừa đuổi kịp thì thấy Sehun đang quay ngược khẩu súng vào tim mình chuẩn bị lên đạn.

- Ra đây làm gì? - Chanyeol gắt Kyungsoo.

- Sehun, tôi nghe hết chuyện rồi. Anh thả Baekhyun đi cũng được, không sao, dù sao tôi cũng đâu có chết. Không cần tính sổ đâu. Chanyeol, tôi không cần trả thù đâu.

- Luật là luật! Làm đi! - Park Chanyeol gằn giọng nói.

- Kyungsoo, tôi biết cậu là người tốt, nhưng luật là luật. Tôi đã thả y đi, phải thay y chịu trách nhiệm. Thật may vì cậu đã tha thứ cho Baekhyun, nếu sau lần này tôi qua được, sẽ đi tới chân trời góc bể tìm cậu ấy.

- Ya! Park Chanyeol! Mau cản Sehun đi! PARK CHANYEOL!

Phụt!

Sehun nhắm mắt bóp cò, nhưng thay vì cảm giác viên đạn bằng chì lạnh lẽ xiên vào da thịt thay vào đó lại có mùi khét của vải vóc. Mở mắt ra, Sehun thấy áo mình đang bốc cháy. Vội lấy cán súng đập đập để dập lửa, lần này, Park Chanyeol tha cho hắn rồi.

- Tôi nhầm súng à? - Park Chanyeol nói như vô tội.

- Đại ca…cảm ơn anh.

- Ơn huệ gì? Do cậu cao số. Do tôi nhầm lẫn mà thôi.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ